
. Cô làm mặt quỷ, nhăn mũi lại:
"Cười cái gì mà cười, em hỏi một chút thì sao chứ, điều này chẳng phải là
vì sợ anh cứ ngủ không tỉnh chẳng có ai ký tên phát lương cho em sao". A
Mặc chết tiệt, cô nhất định phải tìm cơ hội tố cáo với A La, bảo A La không
thèm để ý đến anh ta nữa, hừm.
Nghiêm Lạc vẫn không động tĩnh, Chúc Tiểu Tiểu nằm bò
bên giường thở dài: "Boss, anh chắc chắn là tức giận quá nhiều rồi, cho
nên sức khỏe không tốt, tâm trạng vui vẻ mới có thể duy trì được sự khỏe mạnh
đó. Cho nên nếu như kiếp sau em thực sự không nhớ được anh nữa, anh cũng đừng
có tức giận, đến khi đó em chẳng biết gì, anh tức giận cũng chỉ uổng công thôi,
đúng không nào?".
Cô là người, anh là thần, quả nhiên cách biệt giữa bọn
họ không phải là nửa chút hay một chút. Cô sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử,
còn anh chỉ cần ngủ một giấc là được. Nhưng mà, anh như thế này cũng thật đáng
thương, cô cứ coi như có đau khổ gì, đợi đến kiếp sau là đã có thể bắt đầu lại,
tất cả đều sẽ quên đi hết. Còn anh, thì phải mang tất cả những đau buồn vĩnh
viễn sống tiếp, tính ra thì, vẫn là anh thiệt hơn một chút.
"Cho nên làm thần tiên cũng chẳng có gì tốt cả.
Những cái khác em không làm được, ở kiếp này nhất định nỗ lực vì anh giải sầu
xua ưu, để anh vui vẻ một chút." Chúc Tiểu Tiểu nói rồi liền muốn làm cho
được, nhưng bây giờ thì có thể làm gì chứ? Cô nhìn nhìn Bát Bát bên cạnh đang
buồn chán gật gù cái đầu, lơ mơ buồn ngủ, đột nhiên nảy ra một chủ ý. Bát Bát
đáng yêu siêu cấp, để Bát Bát ngủ cùng Boss, anh tỉnh lại nhìn thấy chú chuột
béo dễ thương, chưa biết chừng tâm trạng sẽ tốt lên, bởi vì bản thân cô cũng
giống như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu để Bát Bát lên lòng bàn tay, ngón tay
vuốt vuốt nhúm lông tạo kiểu màu nâu nhỏ trên đỉnh đầu nó, khen một câu:
"Bát Bát thật đẹp trai!". Bát Bát đắc ý vẫy đuôi, lúc lắc đầu, vui vẻ
nằm trong lòng bàn tay Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu lại nói: "Bát Bát, mày buồn ngủ
rồi phải không? Vậy mày ngủ cùng với Boss một lát, đợi anh ấy tỉnh lại, mày
phải giống như bây giờ làm nũng với anh ấy biết chưa”.
Bát Bát nghe thấy lời này, cặp mắt hạt đậu đen mở tròn
vo. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu không hề nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của nó, chỉ muốn
đặt nó vào bên gối của Nghiêm Lạc, "Ngoan nào, đáng yêu một chút có biết
không, phải dỗ cho Boss vui vẻ một chút".
Trên giường lớn truyền đến một tiếng thở dài, Chúc
Tiểu Tiểu cúi người xuống, đúng lúc đôi diện với Nghiêm Lạc vừa mở hai mắt ra.
Cô bị dọa cho giật thót mình đứng thẳng lên. Bát Bát càng khoa trương hơn, dùng
sức vùng thoát khỏi tay Tiểu Tiểu, thuận theo cánh tay cô chạy lên trên vai bỏ
trốn, lại còn kêu chít chít, giải thích không phải nó tình nguyện, nó là bị ép
buộc.
Nghiêm Lạc không để ý đến nó, chỉ nói với Tiểu Tiểu:
"Nếu như đổi thành em ngủ cùng, không cần giả vờ đáng yêu anh cũng sẽ vui
vẻ". Nếu như là Bát Bát, anh tỉnh lại nhìn thấy nó ở trên gối của mình,
chỉ sợ sẽ muốn ném nó xuống lầu thôi.
Chúc Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt lên, nhẹ nhàng nói:
"Boss, anh làm sao đã tỉnh rồi?".
Nghiêm Lạc lại nhắm mắt, duỗi tay về phía Chúc Tiểu
Tiểu, giọng nói yếu ớt: "Heo Con, anh thấy khó chịu".
Chúc Tiểu Tiểu khom người xuống, đón lấy tay của anh,
đang muốn hỏi anh khó chịu ở đâu, liền bị Nghiêm Lạc dùng lực kéo lên giường.
"Boss!" Lần này Chúc Tiểu Tiểu hét toáng
lên.
"Suỵt, cứ ở cạnh anh một lát.”
Giọng nói của anh vừa yếu ớt lại ấm ức, Chúc Tiểu Tiểu
không dám dùng lực đẩy anh, bị anh ôm chặt cứng ở trong lòng, không tự chủ được
mặt càng đỏ hơn: "Boss, như thế này không được, em phải ra ngoài
rồi".
"Anh thật sự rất khó chịu trong người, em đừng
ồn, để anh nghỉ ngơi thêm chút nữa. Em vừa rồi chẳng phải nói muốn anh vui vẻ
sao? Anh nhìn thấy em ở bên cạnh là vui vẻ rồi."
"Đâu mà, tối qua anh còn gườm em suốt, rất hung
dữ."
"Anh có sao?" Anh nhắm mắt lại lười nhác
đáp.
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, hóa ra Boss cũng là quỷ không
biết xấu hổ. Cô được ôm yên tĩnh một lát, cuối cùng không nhẫn nại được, bắt
đầu đẩy anh: "Em không muốn ở cùng anh nữa, em rất bận". Anh như thế
này rõ ràng là đang lợi dụng cô.
"Bận thế nào? Anh cần có người ở bên cạnh."
Anh không buông tay.
"Vậy em sẽ giúp anh liên hệ một chút với Hồ tiểu
thư, cô ta chắc chắn rất vui vẻ đến, ở cùng như thế nào cũng được, còn kiêm lau
người, chăm sóc, thật là biết quan tâm." Cô vừa nghĩ đến chuyện này thì
liền không nhịn được đá anh một cái.
Nghiêm Lạc cuối cùng mở mắt ra nhìn cô, trong mắt tràn
đầy sự bất lực: "Thùng dấm nhỏ, vẫn còn tức giận chuyện này?".
"Em đâu có tức giận, em cũng chẳng phải đang
ghen."
"Vậy vì sao bây giờ em gườm anh, còn gườm đến ghê
gớm thế này, thật là hung dữ." Anh học theo ngữ khí của cô, duỗi tay ra
che lên mặt cô. Mắt của cô vừa sáng vừa có thần, lúc này đang mang dáng vẻ vô cùng
tức giận.
"Đâu có hung dữ bằng anh."
"Chúng ta coi như hòa bình rồi."
Hòa bình cái gì chứ, Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được
lại đá anh, cô vẫn còn đi giày đã bị lôi lên giường, chăn sớm đã bị làm bẩn
rồi.
Nghiêm Lạc mỉm cười rồi lại nhắm