
trẻ quay người đá lệch chiếc ghế
đi, người đàn ông đó cũng bị đạp mạnh bắn sang một bên, ngã xuống đất không dậy
nổi. Đứa trẻ trong tay tên cướp càng khóc lớn hơn, hoi thở dồn dập, nghe rất
thê thảm.
Thư Đồng nhìn thấy động tác của tên cướp kia, cảm thấy
rất lạ, người thường làm sao có được thần lực như thế? Cô bảo một tổ viên chạy
lên xe mang thiết bị soi quét tới. Vu Lạc Ngôn đột nhiên hét lớn về phía cô:
"Hắn không phải người, hắn là thú biến hình".
Thư Đổng nhìn anh vẻ kỳ quái, Vu Lạc Ngôn thở dốc, đột
nhiên giống như vừa bừng tỉnh, hỏi: "Thú biến hình là gì?".
Thư Đồng cau mày: "Bệnh của anh phát tác rồi,
quay lại xe, chúng ta lập tức đi thôi".
Vu Lạc Ngôn nắm chặt tay cô giữ lại, thấp giọng nói:
"Hãy cứu cô ấy, xin cô đó".
Tổ viên ở bên cạnh mang thiết bị soi quét đến, đứng từ
xa soi về phía hai tên cướp kia: "Kẻ đang giữ đứa trẻ là thú biên hình,
tên còn lại là người".
Phía tên cướp bên này, Vương Nhã Tâm bị bóp cổ, nhỏ
tiếng khóc, sớm đã bị dọa cho trắng bệch mặt không dám cử động nữa, tiếng khóc
của đứa bé gái cũng yếu hơn, không biết có phải đã bị thương rồi không. Hai tên
cướp bắt giữ bọn họ vừa khua khoắng khẩu súng, vừa từ từ lùi về phía tiểu khu
đằng sau. Từ xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xem ra cảnh sảt đã đến nơi
rồi.
Vu Lạc Ngôn kéo Thư Đồng không chịu buông, ra sức nhìn
cô xin cô cứu người. Thư Đồng cau mày, vung tay giằng thoát, giao anh cho đồng
nghiệp bên cạnh: "Đưa anh ta lên xe, trông nom cẩn thận. Thông báo công ty
biết tình hình bên này, tôi đi một lát rồi quay về".
Cô vừa móc điện thoại ra gọi cho Hồ Dương, vừa chạy về
phía chiếc xe cảnh sát mới dừng lại kia. Vu Lạc Ngôn thấy cô có ý cứu người,
cũng thuận theo để người ta đỡ về xe, đến đó lại không chịu lên, chi dựa vào
xe, từ xa đứng nhìn.
Anh nhìn thấy Thư Đồng không biết nói gì với cảnh sát,
lại lấy điện thoại ra, sau đó nói chuyện một lát, tiếp đó cô cùng với cảnh sát
đi về phía tên cướp chạy. Bên này hai hàng ma sư từ trong xe lây ra một chiếc
va li xách tay cũng chạy về bên đó. Còn lại hai người sau khi liên lạc xong với
công ty liền canh giữ bên cạnh xe.
Cả đám người đều xông về phía tiểu khu, bên ngoài còn
rất nhiều người vây lại xem náo nhiệt, Vu Lạc Ngôn không nhìn thấy gì nữa,
trong lòng sốt ruột, hỏi hai người bên canh: "Hai người không đi giúp đỡ
sao? Lỡ bọn họ ứng phó không được thì phải làm thế nào?".
“Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là đưa anh đến hiện
trường làm giám định, tình huống ở bên này công ty sẽ phái tổ khác đến. Đợi Thư
Đồng quay lại, chúng ta sẽ đi, xin đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi
nữa."
Lúc này trời đã sắp tối, Vu Lạc Ngôn chi cảm thấy càng
lúc càng buồn phiền, đầu choáng váng dữ dội, nhưng anh vẫn không chịu lên xe,
gắng sức đứng ở đó. Đột nhiên bên kia vang lên hai tiếng súng "đoàng
đoàng", Vu Lạc Ngôn thoắt cái đứng thẳng lên, kinh hãi run rẩy nhìn về
hướng tiểu khu. Chỉ thấy đám người vây quanh xem náo nhiệt trong thoáng chốc
tản ra, chạy tán loạn tứ phía. Vu Lạc Ngôn trước mắt mờ đi, nhìn thấy một người
đàn ông đầu hói cùng với đám người chạy ra, hướng về phía bên này.
"Đó là thú biến hình, là con thú biến hình vừa
rồi." Vu Lạc Ngôn cũng không biết mình bị làm sao nữa, người kia biến đổi
hình dáng anh cũng có thể nhận ra. Anh chỉ vào tên đầu hói, hét lên với hàng ma
sư ở bên cạnh.
Hai hàng ma sư ngẩn ra, bọn họ cần phải soi quét mới
có thể nhận biết yêu thú, Vu Lạc Ngôn này nhìn một cái liền phân biệt ra được?
Tên đàn ông đầu hói kia cách bọn họ không xa, nghe
thấy tiếng hét của Vu Lạc Ngôn, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn, cúi đầu tránh
vào đám người qua đường, xuyên qua đường lớn, xông vào một tòa nhà của phía đối
diện.
Hàng ma sư vội vàng báo cáo tình hình với phía công
ty. Một trong những đặc điểm của thú biến hình là sau khi bị người khác nhận ra
hình dáng giả sẽ giật mình sợ hãi, tên đàn ông đầu hói kia nếu như là người
thường, chắc sẽ không có phản ứng giống như vừa rồi.
Lúc này triệu chứng của Vu Lạc Ngôn thực sự phát tác,
trước mắt anh xuất hiện hình ảnh móng vuốt tấn công đẫm máu, anh lớn tiếng hét,
quay đầu tránh đi. Hai người giữ bên cạnh giật thót mình, xông đến muốn khống
chế anh, nhưng Vu Lạc Ngôn giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy,
anh lật tay tóm chắc cánh tay một người vặn, hung dữ đẩy anh ta ra ngoài. Sau
đó anh thấp người xuống chuyển chân, tránh người còn lại phi đến, đứng dậy thò
cánh tay ra nhanh chóng đập một cái lên người đó, nhìn giống như không dùng
sức, nhưng người kia lại bị đập bắn ra xa mấy mét.
Anh dường như đã không còn ý thức, đánh xong liền quay
đầu chạy đến phía đối diện của con đường. Thư Đồng đang chạy quay lại, nhìn
thấy tất của những điều này, lớn tiếng hét gọi tên anh, nhưng Vu Lạc Ngôn không
hề nghe thấy, rất nhanh chóng lao tới tòa nhà tên đàn ông đầu hói vừa chạy vào.
Thư Đồng liên tiếp chửi rủa, chân không dừng bước, cả
đoạn đường đuổi theo anh.
Vu Lạc Ngôn cũng không biết mình đã chạy đến đâu nữa,
vừa tỉnh táo trở lại, liền cảm thấy lồng ngực