
nhiên cảm thấy người Thư Đồng cứng đơ lại.
"Làm sao vậy?"
"Anh không phải có thiên nhãn sao, không phải tự
mình nhìn thấy à?" Thư Đồng hất cằm về phía dưới cầu thang.
"Thiên nhãn cái đầu cô ý, tôi chẳng nhìn thấy gì
cả." Vu Lạc Ngôn trả lời ngữ khí không vui, nhưng trong lòng cũng có chút
căng thẳng.
Anh nhìn không thấy, Thư Đồng lại nhìn thấy rất rõ,
dưới cầu thang có năm con ác linh đang chặn đường, đồng hồ trên cánh tay cô
phát ra ánh sáng màu đỏ.
"Rốt cuộc làm sao rồi?"
"Có năm con ác linh đang chặn đường đón tiếp
chúng ta."
"Là quỷ phải không?" Vu Lạc Ngôn toát mồ hôi
lạnh, dựng đứng lông tơ: "Cô chẳng phải là hàng ma sư rất lợi hại sao?
Chắc cô không sợ chứ?".
Thư Đồng hạ cánh tay của Vu Lạc Ngôn xuống, bảo anh
tựa vào tay vịn cầu thang: "Nếu chỉ là năm con, tôi còn nắm chắc có thể
đưa anh ra ngoài an toàn. Nhưng nếu như những con ác linh này báo tin cho vài
yêu thú hoặc những thứ linh linh vớ vẩn trong tòa nhà, chúng ta sẽ toi đó. Tôi
không có đem theo trang bị, một lát nữa tôi ngăn bọn chúng, anh nắm chắc cơ hội
tự mình chạy ra ngoài. Ra được rồi thì thông báo cho đồng nghiệp của tôi, tổ
cứu viện sẽ đến".
"Chạy?" Trong lòng Vu Lạc Ngôn kêu
"xoảng" một tiếng, cái từ này, giống như đâm sâu vào lòng anh, đau
đớn vô cùng.
Anh còn chưa kịp nói gì, Thư Đồng đã nhảy xuống dưới,
cô không mang theo dây trói hồn, cũng không có bình dẫn hồn, chỉ có vật tùy
thân là sợi xích đầu gắn tiêu bạc, nhưng cái này đối với ác linh vô hình là
không có tác dụng. Tuy nhiên với tình thế bây giờ, cô cũng không thể để những
ác linh này chạy mất. Thế là đành rạch đứt ngón tay, nhỏ máu lập chú, vết máu
vung trong không trung, hóa thành sợi đỏ giống như sợi chỉ vây quanh đám ác
linh, nhanh chóng thu chặt lại.
"Mau đi đi!" Thư Đồng thấy Vu Lạc Ngôn vẫn
dựa vào tay vịn cầu thang ngẩn ra, vội vàng quát anh.
Vu Lạc Ngôn cắn răng, chân run run đi xuống từng bậc
từng bậc. Thư Đồng niệm chú giơ bàn tay, giữa lòng bàn tay, ấn bùa màu đỏ sáng
lên, cô vung một chưởng đập diệt hai con ác linh, xoay cánh tay, vẫy sợi dây
máu chuyển động, lại lần nữa quấn lấy hai con vừa mới thoát ra ngoài.
Vu Lạc Ngôn dáng vẻ suy nhược lại chậm chạp khiến cô
lo chết mất, cô ném điện thoại cho anh, nói: "Nếu như chạy không được thì
mau nấp kín đi, tìm trong điện thoại của tôi gọi cho Chu Duệ. Nhanh lên!".
Vu Lạc Ngôn nhận lấy điện thoại chân tay luống cuống,
trong lòng cũng hiểu rõ không thể ở đây làm cô thêm loạn, đi xuống dưới nhanh
hết tốc độ có thể, anh thở dốc, cuối cùng cũng leo được một đoạn. Thư Đồng đang
ác đấu với mấy ác linh kia, cô không ngừng thúc sợi dây máu hết lần này đến lần
khác vây ác linh lại, hồn lực của mấy con ác linh này rất mạnh, tốc độ cực
nhanh, muốn trong chốc lát tiêu diệt được toàn bộ thật không dễ dàng.
Vu Lạc Ngôn cố gắng khắc chế bản thân không quay lại
nhìn cô, phải nhanh rời xa một chút, cô ấy rất nhanh sẽ theo kịp mình thôi. Anh
xuống dưới một tầng, đẩy cửa phòng cầu thang nhanh chân đi tới chỗ thang máy,
chỉ đi đoạn đường mấy bước mà anh đã thở phì phì. Vẫn chưa đến được thang máy,
điện thoại của Thư Đồng bỗng vang lên, người gọi tới vừa hay chính là Chu Duệ.
Vu Lạc Ngôn vội vàng ấn nút nghe.
"Thư Đồng, chỗ của cô xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi, tôi là Vu Lạc Ngôn.” Chu Duệ bên kia sững
lại, Vu Lạc Ngôn vội vàng nói tiếp: "Thư Đồng đang đánh nhau với mấy con
quỷ, cô ấy đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi liên hệ với anh".
Chu Duệ rất nhanh chóng phản ứng lại được: "'Anh
bây giờ đang an toàn rồi chứ? Có thể miêu tả một chút tình hình bên đó
không?".
"Tôi không biết đây là tòa nhà nào, đang ở tầng
mười hai, chúng tôi nhìn thấy thú biến hình, còn có ác linh, còn có người, ý,
phòng số 1212, còn có một căn phòng cuối cùng ở đầu hành lang bên kia của tòa
nhà."
"Hãy nói vị trí cụ thể bây giờ của bọn anh? Tôi
lập tức điều người đến đó tiếp ứng."
"Thư Đồng đang ở trong phòng cầu thang giữa tầng
mười hai và mười một của tòa nhà, tôi vừa xuống đến tầng mười một, đang chuẩn
bị vào thang máy."
"Được rồi, anh chú ý an toàn, nhanh chóng xuống
dưới, chúng tôi đã phái người lên đó rồi. Không được ngắt điện thoại."
"Được." Vu Lạc Ngôn thở dốc, quay người nhìn
nhìn, lại nhìn thấy một người trông giống như xác khô đang từ góc rẽ khác của
lối đi quay lại. Điều này trong chốc lát khiến anh sợ đến mức hồn bay phách
tán, bừng tỉnh cuồng loạn ấn vào nút đi xuống của thang máy. Đứng ở vị trí này,
anh đã không còn chỗ nào có thể trốn, chỉ đành giương mắt nhìn chằm chằm xác
khô kia tiến về phía mình.
"Có, có, có xác sống..." Vu Lạc Ngôn căng
thẳng cảm thấy mình sắp ngất đi rồi.
"Cái gì?" Anh lắp bắp khiến Chu Duệ nghe
không rõ.
"Tôi không biết, không hiểu sao tôi lại gọi nó là
xác sống, nhưng con quái vật đó có bộ dạng giống như thi thể, tôi không rõ nó
là cái gì, nó đang tiến về phía tôi. Thang máy vẫn còn chưa đến." Vu Lạc
Ngôn vừa nói vừa cuồng loạn ấn vào nút điều khiển thang máy, lúc nào cũng vậy,
cứ vào thời khắc then chốt là thang máy lại chậm như ốc sên.
Nghe có v