
ẻ chính là xác sống, Chu Duệ trong lòng chùng
xuống. Người của bọn họ không thể lên lầu nhanh vậy được, Thư Đồng cũng không
biết tình hình thế nào rồi. Vu Lạc Ngôn này e rằng chỉ có thể dựa vào chính
mình.
"Nhược điểm của xác sống là ở đầu của nó, Vu Lạc
Ngôn, anh cẩn thận đừng để bị nó cắn, nó tấn công anh, anh cứ đánh vào đầu
nó." Thực ra nói những điều này với Vu Lạc Ngôn trong lòng Chu Duệ cũng
không có hy vọng gì, đừng nói Vu Lạc Ngôn này chưa từng nhận được sự huấn
luyện, chỉ cần nghĩ đơn giản thể chất của anh ta bệnh lâu suy nhược, làm sao
còn có thể đánh nhau với xác sống chứ?
Vu Lạc Ngôn không dám nói thêm nữa, xác sống kia đã
sắp ép đến rồi. Anh nhét điện thoại vào trong túi, hai chân khẽ nhích ra đứng
vững, mặt hướng về phía xác sống, toàn thân căng thẳng cảnh giác. Anh thực ra
hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, đã có
thể nghe được tiếng trái tim của mình đập “thịch thịch thịch".
Xác sống kia đến gần, xác định trước mặt là máu thịt
tươi mới vừa hay tới miệng, vui vẻ nhe răng há miệng ra lao đến. Vu Lạc Ngôn
lập tức cúi xuống, lăn mình tránh đi chỗ khác. Anh hoa mày chóng mặt, đầu óc
căng thẳng, tránh được một lần nhào tới này anh liền bắt đầu chạy cuồng loạn,
đáng tiếc chân lại mền nhũn ra, không nhích được mấy bước thì đà ngã phịch
xuống. Xác sống vui mừng nhìn qua, nhân đó bổ nhào lên người anh há miệng ra
cắn.
Bản năng sinh tồn khiến Vu Lạc Ngôn bóp thật chặt vào
cổ xác sống đẩy lên trên, trong lòng chỉ nghĩ không thể để nó cắn. Anh cứ bóp
đến mức hai cánh tay tê dại, xác sống kia thì lại vừa khỏe vừa nhanh, há miệng
ra chỉ nhăm nhăm muốn cắn lên cổ anh.
Trước mắt Vu Lạc Ngôn xuất hiện một lớp khói đỏ, bên
tai vang lên những tiếng ong ong, trong thoáng chốc anhh cũng không biết mình
làm sao nữa, đột nhiên co tay lên, tỳ cẳng tay dưới cằm xác sống, đồng thời một
chân cũng co lại, thúc đầu gối vào bụng nó. Chân mượn sức của đầu gối kết hợp
với cánh tay đẩy mạnh, duy trì tư thế này trong thoáng chốc, sau đó anh xoay
tay đánh vào cổ của xác sống, liền nghe thấy một tiếng "rắc rắc", xác
sống kia nghiêng đầu ngã xuống đất, không động đậy gì nữa.
Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt, Vu Lạc
Ngôn không dám tin, cứ nhìn chằm chằm vào hai tay của mình. Anh vừa thở dốc vừa
ngồi ngẩn ra, mới trong chốc lát nhưng lại cho rằng đã qua rất lâu rồi. Lúc này
lại chợt nghe thấy một tiếng "ting", anh quay đầu nhìn, thang máy vừa
đến nơi.
Vu Lạc Ngôn nhìn cái thang máy, cuối cùng nhớ ra mình
phải làm gì. Anh đứng dậy, lảo đảo đi tới, cửa thang máy đã mở khá lâu, giờ
đang tự động đóng lại, Vu Lạc Ngôn càng sốt ruột, cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng
chính vào lúc này, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh u ám đang
ập đến, anh khom người tránh đi, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một bóng sáng
treo giữa không trung bên trên đầu mình. Vu Lạc Ngôn chợt tỉnh ngộ, anh nhìn
thấy rồi, anh lại nhìn thấy quỷ rồi!
Hóa ra quỷ chính là có hình dáng như thế này, còn may
còn may, thì ra cũng không quá đáng sợ. Chẳng đợi cho anh vui mừng xong, bóng
sáng kia đã lao thẳng lền người anh. Vu Lạc Ngôn chỉ cảm thấy một luồng khí
lạnh u ám áp lên trên ngực, khiến anh nôn nao. Ngực rất khó chịu, người cũng
hơi đau, giống như là có thứ gì đang bị kéo ra. Vô cùng sợ hãi, anh khua tay
muốn đẩy bóng sáng kia đi, nhưng cánh tay của anh lại khua vào giữa bóng sáng
trước ngực.
Anh không chạm được vào nó nhưng lại có thể nhìn thấy
nó, bóng sáng mông lung đó ép lên ngực anh, siêu nhiên quái dị như thế này,
khiến anh cảm thấy buồn nôn khó chịu. Thực sự anh cách thang máy không xa, anh
muốn thử bỏ qua cảm giác khó chịu bị quỷ cuốn lấy, gắng sức bò vào thang máy.
Chỉ cần xuống lầu, chỉ cần tìm được một hàng ma sư khác, anh và Thư Đồng sẽ còn
có cơ hội sống.
Anh lảo đảo đứng lên, ác linh kia biết không chen đẩy
được hồn phách của anh, bay quanh một vòng rồi lại lần nữa xông đến. Lần này Vu
Lạc Ngôn bị đẩy ngã ngửa xuống đất, cũng chính vào lúc đó, anh quay đầu lại thì
liền nhìn thấy một xác sống khác đang méo mó cười phía sau mình, da thịt trên
mặt và trên vai của nó đã thối rữa, kèm theo là biểu cảm khát máu. Xác sống chỉ
còn cách anh khoảng hai bước chân, Vu Lạc Ngôn cũng không khống chế nổi nữa,
lớn tiếng hét lên.
Nhưng dù có hét lớn hơn nữa cũng chẳng dọa được xác sống
đang khát máu cực độ kia, trong chốc lát nó lao đến chỗ Vu Lạc Ngôn. Còn anh
thì chỉ biết điên cuồng hét, cảm thấy minh không còn sức lực để phản kháng nữa.
Chính vào thời khắc xác sống kia bổ nhào lên người Vu
Lạc Ngôn, một mũi tiêu màu bạc từ sau cổ xác sống đâm xuyên vào yết hầu của nó,
cuốn xích bạc quanh cổ nó. Vu Lạc Ngôn vẫn còn chưa khống chế được tiếng hét,
mắt trừng trừng nhìn sợi ngân liên tiêu kéo xác sống từ trên người mình xuống,
hất đập vào tường.
Cơ thể xác sống mềm oặt nằm sõng soài trên mặt đất,
Thư Đồng lớn tiếng quát lên: "Im miệng!".
Cô lại rạch ngón tay, vung mạnh một cái hất máu bắn
ra, đồng thời làm chỉ quyết niệm chú, dịch máu biến th