
như muốn nổ tung, hai chân giống
như dính chặt không nhấc lên nổi. Anh thở dốc hít từng hơi lớn, ngồi trên mặt
đất, đợi hơi thở ổn định dần lại, bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh.
Ở đây giống như một tòa nhà lớn, cụ thể là tầng nào
thì không biết, hành lang của tòa nhà rất tối, đèn trên nóc sáng màu vàng,
không khí có chút u ám.
Vu Lạc Ngôn thoáng sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy, đây
là đâu, vì sao anh lại chạy đến đây?
Anh nghiêng tai lắng nghe, hình như xung quanh không
có động tĩnh gì. Anh lại ngồi một lát, lúc này mới gắng sức bò dậy, dựa vào
tường chầm chậm đi về phía trước. Đi được mấy bước là phòng cầu thang, trên
tường bên cạnh có treo bản đồ phương hướng của tầng lầu, đây là tòa nhà thiết
kế hình chữ U, đi tiếp về phía trước rẽ trái là thang máy. Vu Lạc Ngôn cảm thấy
thể lực của mình căn bản không thể leo được cầu thang nữa, thế là kéo lê mấy
bước muốn tới chỗ thang máy.
Rẽ sang bên trái, cuối hành lang kia chính là thang
máy, Vu lạc Ngôn thở phào, nhưng khi anh đi qua cánh cửa một căn phòng, cái
loại cảm giác kinh hãi lo sợ ấy lại xuất hiện. Con số trên thang máy phía trước
báo hiệu thang đang lên, nhìn thấy sắp tới tầng này rồi, trong lòng Vu Lạc Ngôn
bỗng trào lên dự cảm chẳng lành, anh nhanh chóng lùi lại phía sau, trốn vào góc
rõ, nghe thấy một tiếng "ting" rồi thang máy mở ra.
Vu Lạc Ngôn cẩn thận thò đầu quan sát, nhìn thấy hai
người ôm một chiếc va li lớn đi ra khỏi thang máy, bọn họ đến phía trước cánh
cửa vừa rồi Vu Lạc Ngôn đi qua, gõ mấy cái, cửa liền mở ra, hai người này bước
vào trong. Vu Lạc Ngôn cẩn thận nhìn, phòng 1212.
Vu Lạc Ngôn đợi một lát, quan sát thang máy, đang cân
nhắc xem có nên coi như chẳng có chuyện gì hay không. Mà dù cho thực sự có
người nhìn thấy, cũng đâu chắc được trong đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh còn đang do dự thì cửa phòng 1212 đó đột nhiên lại
bật mở, lần này có hai người đi ra, một người đàn ông tóc ngắn buộc đuôi ngựa,
người còn lại nhìn có vẻ như một thiếu niên mười bảy, mười tám. tuổi. Vu Lạc
Ngôn vừa nhìn đã nhận ra, thiếu niên kia chính là con thú biến hình vừa rồi,
cùng với tên cướp và tên đàn ông đầu hói đều chỉ là một.
Hai người này không đi về hướng thang máy, mà lại xông
về hướng Vu Lạc Ngôn ẩn nấp. Tim Vu Lạc Ngôn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,
muốn trốn về phía sau, chân Iại không còn sức lực. Anh đang vạn phần lo lắng
thì một cánh tay từ đâu thò đến, bịt lấy miệng anh, ép tiếng hét kinh hoảng của
anh lại. Vu Lạc Ngôn định thần lại nhìn, hóa ra là Thư Đồng.
Thư Đồng thấy biểu hiện của anh, biết rằng anh sẽ
không hét nữa, liền nhanh chóng xoay người anh lại, đặt cánh tay anh lên vai
mình rồi đỡ anh dậy, kéo vào trong phòng cầu thang.
Hai người bọn họ vừa mới ấn nấp xong, người đàn ông
tóc đuôi ngựa và thiếu niên kia đã đi đến. Thư Đồng xuyên qua cửa thoát hiểm
của phòng cầu thang quan sát, nghe thấy bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.
Thiêu niên kia khuôn mặt rất trẻ con, chỉ tay vào mình
không cam tâm nói: "Nhưng một túi máu em không đủ ăn. Sâm ca, em
đói".
Người đàn ông tóc đuôi ngựa được gọi là Sâm ca nói:
"Tử Tử, cậu lần này lại làm loạn lên rồi, bảo cậu đi kiếm chút tiền ra
cũng không được. Không để cậu đói ba ngày đã là quá tốt với cậu rồi".
"Không phải lỗi của em, là tên Hồ Tử kia ngốc
chứ, động tác của hắn ta quá chậm. Em đi một mình thì chắc chắn là được
rồi."
"Cậu làm hỏng chuyện chẳng phải chỉ lần
này."
"Sâm ca, em muốn ăn thịt, uống máu không
no."
Sâm ca kia vẻ mặt bất lực biết rằng mình đang đàn gẩy
tai trâu, nhìn người thiếu niên một cái sau đó thở dài: "Quay về anh sẽ
xin chuyện này với chị Nam. Cậu cũng phải cố gắng vào".
"Em đều làm theo dặn dò đấy chứ, em đói. Đợi gặp
chủ nhân rồi, em phải nói với chủ nhân." Ngữ khí của thiếu niên này hiện
rõ sự bất mãn.
Giọng nói của hai người từ từ nhỏ dần, bọn họ đi về
một căn phòng ở đầu kia hành lang. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Vu Lạc Ngôn thở
phào một cái, nhỏ tiếng nói với Thư Đồng:
" Bọn họ nói là có ý nghĩa gì?".
"Đang nói chuyện uống máu ăn thịt đói bụng."
Thư Đồng nhìn anh một cái, trong lòng tức giận. Tiểu mặt trắng chết tiệt, suýt
chút nữa bị anh hại chết.
Vu Lạc Ngôn bò lên khe cửa nhìn nhìn ra ngoài, không
thấy bóng người thì yên tâm nói: "Vừa rồi thiếu niên đó với cái kẻ cô đuổi
theo kia cùng là một".
"Hừ, anh hóa ra là có thiên nhãn."
"Thiên nhãn là gì? Thú biến hình là gì?"
"Thiên nhãn chính là năng lực nhìn thấy thứ người
khác không nhìn thấy được. Thú biến hình chính là thú biết biến hình.” Thư Đồng
không nhẫn nại đỡ anh dậy. Chỗ quỷ quái này quá nguy hiểm, cô phải đưa anh ta
ra ngoài trước. Không thể mạo hiểm đi tới chỗ thang máy, cô dự định đỡ anh đi xuống
dưới mấy tầng đã rồi tính. Tầng mười hai này rõ ràng có vấn đề.
"Cô giải thích bừa với tôi phải không?" Vu
Lạc Ngôn không hài lòng với câu trả lời qua loa chiếu lệ của Thư Đồng. Nhưng
anh bây giờ thực sự là không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của cô
để đứng lên.
Bọn họ vừa quay người, đang muốn từ cầu thang đi
xuống, Vu Lạc Ngôn bỗng