
g vẫn
theo như kế hoạch. Thông báo hết!".
Chu Duệ đang trực ban lập tức trả lời: "Đã nhận,
chúc tất cả thuận lợi".
Vu Lạc Ngôn nhìn trang bị ở trong xe mấy cái, không
ngờ rằng công ty hàng ma này cũng thật là đa dạng phong phú, quy tắc đâu ra
đây, thiết bị cũng rất tốt. Anh ngồi thẳng người hít sâu, cảm thấy có chút căng
thẳng.
Thư Đồng nhìn dáng vẻ của anh như vậy, không kìm lại
được nói: "Quỷ nhỏ gan, căng thẳng cái gì chứ, không phải đã nói với anh
là trong tòa nhà đó đã được thu dọn sạch sẽ, anh sẽ không có nguy hiểm rồi sao.
Giờ chỉ cần anh ở một mình trong nhà vệ sinh một lát mà thôi". Điều cô
không nói với anh đó là, trong thùng sau xe của cô đang có hai linh hồn, đợi
khi anh tự mình vào trong nhà vệ sinh, cô sẽ thả linh hồn vào trong, phải đem
hình ảnh kiếp trước của anh ra dọa một chút.
Cô tưởng tượng dáng vẻ người này bị dọa cho tè cả ra
quần liền không nhịn được cười. Vu Lạc Ngôn lườm cô một cái, cảm giác thấy cô
gái thô lỗ này hình như đang giữ lại chiêu gì đó định chỉnh mình một trận.
Lúc này xe đang đi qua phố Đông Bình, phía trước tắc
đường không đi nổi, Thư Đồng cho xe dừng lại, vẫn thầm vui trong lòng. Vu Lạc
Ngôn chán chẳng buồn để ý đến cô, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên đường
có một tiểu khu, ở tầng trệt của khu buôn bán có một quán cà phê, ngồi bên cửa
sổ gần đường là một cô gái trẻ đang chơi cùng đứa con gái khoảng hai tuổi.
Vu Lạc Ngôn cười với hai mẹ con cô gái kia, đó là
Vương Nhã Tâm bạn học thời cấp ba của anh. Hai năm trước anh còn tham gia hôn
lễ của cô, lúc đó cô kết hôn là vì có bầu, chưa tốt nghiệp đại học đã lấy chồng
rồi. Hồi ấy trong số bạn học còn đồn đại ầm ĩ. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của
cô, chắc là sống rất hanh phúc.
"Anh nhìn gì vậy, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp liền
lộ ra nụ cười không đứng đắn. Người ta đã có con rồi anh vẫn mơ mộng hão sao,
chẳng trách Tiểu Tiểu không thích anh."
Thư Đồng nói câu này chọc đúng vào chỗ đau của Vu Lạc
Ngôn, anh quay đầu lại gườm cô: "Cũng may, cô còn biết tôi nhìn thấy phụ
nữ đẹp sẽ cười, cho nên tôi đối với cô vẫn luôn không cười nổi, cô chắc là hiểu
rõ bản thân mình ở tình trạng gì rồi".
"Xí, lão nương đây là vẻ đẹp bên trong, chẳng cần
đến tên mặt trắng da mỏng như anh thế này thưởng thức."
Vu Lạc Ngôn vừa muốn lên tiếng phản đối, nhưng đột
nhiên đầu óc bị một cơn choáng váng, mấy bóng dáng trước mắt méo mó lấp lóe mơ
hồ. Anh hơi hoảng, biết đây là ảo giác, anh gắng sức nắm chặt lòng bàn tay, cắn
răng chống chọi, dựa vào lưng ghế thở dốc.
Thư Đồng nhăn mày: "Chuyện gì vậy? Anh không phải
lại phát tác vào lúc này chứ".
Thư Đồng vừa dứt lời liền trông thấy từ ngân hàng phía
sau cách quán cà phê ba gian hàng, có hai gã đàn ông mang súng đeo mặt nạ xông
ra, trong tay bọn chúng còn cầm một chiếc bao lớn.
Thư Đồng mặt tối sầm lại, nhanh chóng cầm thiết bị
liên lạc: "Tôi là Thư Đồng, đang trên đường làm nhiệm vụ, ở phố Đông Bình
nhìn thấy điểm gửi tiền số tám mươi ba trước mặt có hiện tượng như đang bị
cướp, xin báo cảnh sát. Lặp lại điểm gửi tiền số tám mươi ba phố Đông Bình có
nghi ngờ đang bị cướp, xin báo cảnh sát".
Công ty ở đầu bên kia có một nhân viên trực máy rất
nhanh chóng trá lời: "Nhận được rồi, lập tức xử lý". Tiếp ngay sau đó
là Chu Duệ: "Thư Đồng, hành trình của các cô có bị ảnh hưởng không?".
“Tạm thời không có. Đợi một chút, anh đi đâu
vậy?" Thư Đồng đang nói thì Vu Lạc Ngôn đột nhiên mở cửa xe xông ra ngoài.
Hóa ra hai mẹ con Vương Nhã Tâm kia đang nói nói cười cười đẩy cửa quán cà phê,
định từ trong đó đi ra. Bên ngoài quán cà phê, hai tên đàn ông cầm súng đang
chạy về hướng này, người đi trên đường nhìn thấy vội vàng thét lên kinh hoảng
rồi tránh đi.
Thư Đồng chửi thầm một tiếng, đánh vô lãng, nhanh
chóng tấp xe dừng lại bên vệ đường, nhảy vội xuống đuổi theo Vu Lạc Ngôn. Hai
tên cướp kia đang bị bảo vệ của ngân hàng đuổi theo, trong tình huống cấp bách,
khi chạy qua quán cà phê vừa hay đụng phải mẹ con Vương Nhã Tâm đi ra, chúng
liền duỗi tay tóm lấy, gí súng vào đẩu bọn họ, lớn tiếng quát: "Không ai
được qua đây, lùi lại!".
Người bên đường hoảng hốt thét lên lần lượt lùi ra,
Vương Nhã Tâm sợ đến mức mặt biến, sắc, đứa bé gái mới hai tuổi cất tiếng khóc
oa oa, vùng vẫy giơ hai cánh tay về phía Vương Nhã Tâm, lớn tiếng gọi mẹ.
Vu Lạc Ngôn thân thể suy nhược, chạy không được hai
bước thì đã thở phì phì. Hai tên cướp vừa giữ con tin vừa chĩa súng ra xung
quanh quát, tình thế nguy cấp vạn phần. Thư Đồng xông đến, trong chốc lát xô
ngã Vu Lạc Ngôn: "Nguy hiểm, anh đừng làm loạn thêm".
"Đó là bạn học của tôi, là bạn học của tôi, hãy
cứu cô ấy."
"Đã báo cảnh sát rồi, ở đây còn có bảo vệ, chuyện
này không cần anh lo lắng, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đi." Thư
Đồng lôi anh ra khỏi phạm vi tầm bắn của tên cướp, tránh sang một bên. Ba ngưòi
của tiểu tổ 17 cô dẫn theo cũng đã chạy đến. Lúc này trong quán cà phê, một
người đàn ông thấy việc bất bình ra tay cứu giúp, cướp lấy một chiếc ghế chân
sắt cao đập về phía tên cướp. Tên cướp ôm đứa