
mắt, giống như đang
tiếp tục nghỉ ngơi, anh dung túng cho sự bạo lực của cô, một chút cũng không
cảm thấy có gì không tốt. Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh, do dự không biết xuống tay
thế nào mới đẩy anh ra được, bởi vì trên mặt anh là dáng vẻ bình thản nghỉ
ngơi, cánh tay lại ôm cô rất chặt.
Không đợi cô động thủ, Nghiêm Lạc lại nói: "Đến
khi nào em mới có thể đồng ý?". Anh không sốt ruột? Thật sự không có, anh
chỉ hỏi một chút, không có ý định ép cô, ít nhất bản thân anh đã nghĩ như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu nhăn mũi: "Từ trước đến nay em
chưa từng nói muốn ở cùng anh".
Anh càng ôm cô chặt hơn, nhưng không nói nữa.
Không khí như thế này và biểu cảm Boss bộc lộ ra khiến
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy có chút yếu đuối, cô lại không nhẫn tâm nữa, nghĩ cả
hồi lâu, nhưng vụng miệng không biết nói gì mới được, cũng quên sạch sành sanh
chuyện muốn đẩy anh ra. Qua một lúc rất lâu, cô cuối cùng bật ra một câu:
"Nếu không thì, khi em kết bạn cũng sẽ giúp anh để ý, nếu có đối tượng
tốt, sẽ giới thiệu cho anh".
Nghiêm Lạc mở trừng mắt ra, nhìn cô như nhìn quái vật.
Chúc Tiểu Tiểu vừa mới nói khỏi miệng lập tức biết mình đầu óc ngu độn, lại đưa
ra kiến nghị thối nát như vậy, Boss làm sao phải cần người khác giới thiệu chứ.
Hơn nữa dựa vào mối quan hệ quen biết của cô, cũng đều là những người không thể
nào bình thường hơn. Người và thân cách xa nhau, vậy so với tình hình của mình
có gì khác biệt chứ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu ngốc, chỉ hận không
thể cắn lưỡi đi.
Thật sự là, hễ gặp phải Boss, IQ của cô rất dễ biến
thành O chỉ trong thoáng chốc.
Trọng điểm Nghiêm Lạc nắm được lại là thứ khác:
"Kết bạn?".
"Chính là quen biết nhiều thêm một số bạn bè
đó." Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ mới trả lời.
"Ban đầu em chẳng phải đã thích một người con
trai sao?"
"Đúng rồi." Chúc Tiểu Tiểu chợt nhớ ra Âu
Dương học trưởng. Cô ở cùng với Boss lâu quá, đã phai nhạt hết cảm giác với Âu
Dương học trưởng rồi. Nhưng cũng không vấn đề, cứ bồi dưỡng lại xem sao.
Nghiêm Lạc thấy biểu cảm ảo não của cô, ngấm ngầm vui
trong lòng, lại nói: "Ngoại trừ người đó ra, chẳng phải còn có Vu Lạc
Ngôn?".
"Em không thích anh ấy." Chúc Tiểu Tiểu
tương đối khẳng định đối với điểm này. Vu Lạc Ngôn, con người này không xấu,
làm bạn bè không tồi, nhưng làm bạn trai, cô thật sự chẳng có chút cảm giác
nào.
Lần này khuôn mặt Nghiêm Lạc không còn che giấu được
vui mừng nữa, hai người đó đều không phải vấn đề, vậy những hình bóng kia đối
tượng còn chưa rõ thì lại càng chẳng là gì cả. Anh không lo lắng, thật sự khong
lo lắng.
"Đúng rồi." Nói tới Vu Lạc Ngôn, Chúc Tiểu
Tiểu liền nhớ đến công việc chính: "Thư Đồng nói tối mai phải đưa Vu Lạc
Ngôn quay lại tòa nhà làm việc của anh ấy trị liệu, anh có gì cần sắp xếp
không?".
"'Buổi tối ngày mai?" Chuyện này đối với
Nghiêm Lạc mà nói vẫn thật sự rất quan trọng: "Bọn họ làm việc của bọn họ,
anh phải đi tìm người giúp thẩm định một chút".
"Thẩm định cái gì? Thân phận kiếp trước của Vu
Lạc Ngôn phải không?"
"Đúng."
"Người đó là ai mà lợi hại như vậy? Đến anh còn
không thể xác định mà người đó lại biết?"
"Nếu ông ấy thực sự là lão tổ tông của anh ta,
ông ấy chắc chắn sẽ biết được.”
Chúc Tiểu Tiểu nói với Thư Đồng rằng Boss sẽ tìm người
đến giúp thẩm định thân phận kiếp trước của Vu Lạc Ngôn, nhưng mà người được
tìm đến này là ai, Chúc Tiểu Tiểu cũng không rõ. Chỉ theo dặn dò của Boss, bảo
Thư Đồng cứ tiến hành làm theo sắp xếp ban đầu là được rồi.
Thế là Thư Đồng lệnh cho một tiểu tổ lái xe đến bệnh
viện đón Vu Lạc Ngôn. Hôm nay vừa hay là ngày anh tới bệnh viện kiểm tra sức
khỏe. Ở bệnh viện hai người lại cãi nhau một trận, nguyên nhân là Thư Đồng muốn
Vu Lạc Ngôn ngồi xe lăn, nói anh quá suy nhược, đi rất chậm, ngồi xe lăn đến
tòa nhà làm việc thuận tiện hơn một chút.
Vu Lạc Ngôn chê ngồi xe lăn quá khó coi, anh lại không
phải là người tàn tật, đương nhiên không đồng ý. Chính vì chuyện này, hai người
ở bệnh viện cãi nhau rất lâu. Bà Vu đưa con trai đi viện kiểm tra rất ngượng
ngừng, cũng không biết vì sao con trai nhà mình mỗi lần gặp cô gái này, là cứ
giống như pháo gặp bật lửa vậy, động cái là nổ.
Cuối cùng Thư Đồng thấy thời gian gần đến rồi, không
muốn phí lời với anh nữa, tức giận đùng đùng đưa anh lên xe, lệnh cho tiểu tổ
cùng đi lái thẳng đến tòa nhà làm việc của Vu gia.
"Có mẹ cũng thật là tốt, tiểu mặt trắng, anh thật
là hạnh phúc." Thư Đồng khởi động xe xuất phát, từ kính chiếu hậu nhìn
thấy bà Vu còn đứng nguyên tại chỗ vẫn cứ nhìn tiễn theo xe của bọn họ.
"Cô Thư." Vu Lạc Ngôn mấy chữ này gọi ra đặc
biệt nặng nề: "Lẽ nào cô không được mẹ quan tâm? Chẳng trách tính khí xấu
như thế, lại còn thô lỗ".
Thư Đồng lườm anh một cái, cầm thiết bị liên lạc trên
xe liên lạc với xe của tiểu tổ đi phía sau, xác nhận hai xe liên lạc thông
suốt, lại báo cáo với công ty: "Tôi là Thư Đổng, đang cùng với tiểu tổ 17
đưa Vu Lạc Ngôn đến cao ốc Hải Dật làm giám định hiện trường. Cả nhóm có sáu
người, chúng tôi trước mắt đang ở cửa tây đường Hoa Tây, các tuyến đườn