
ành sợi chỉ đỏ, lại cuốn
lấy ác linh đang tấn công Vu Lạc Ngôn. Không đợi cho cô tiêu diệt ác linh này,
Vu Lạc Ngôn đang nằm trên nền đất không còn sức lực để cử động nữa đã run rẩy
lắp bắp chỉ về phía sau lưng cô: "Sau, sau, sau, sau lưng...".
Thư Đồng thực ra sớm đã cảm giác được, cô quay đầu lại
nhìn, có ba người đang chạy về phía bên này, trong đó hai người trên tay còn
cầm súng.
Vu Lạc Ngôn giọng nói run rẩy còn đang lắp bắp:
"Thú, thú, thú biến...".
Thư Đồng căn bản chẳng để ý đến anh, cô vung tay phóng
ngân liên tiêu, đánh trúng vào nút ấn đi xuống của thang máy, "ting"
một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Thư Đồng nhanh chân đá Vu Lạc Ngôn một cái,
để anh theo đà đó lăn vào trong thang.
"Đừng thừa lời, đi mau!" Thư Đồng vừa hét
vừa xoay bàn tay phải tấn công bóng sáng. Bóng sáng kia "bụp" một
tiếng tiêu tan không còn tung tích, vậy là bị diệt rồi. Tay trái Thư Đồng ném
ngân liên tiêu ra, cả sợi xích lơ lửng giữa không trung. Cô lật lòng bàn tay
hướng về phía trước, hai cánh tay áp sát vào nhau, miệng niệm chú rồi cuối cùng
hét lên một tiếng: "Phá!".
Ngân liên tiêu như có linh lực vậy, quất từng đạt
cuồng phong sắc bén về phía ba người kia, đập bọn chúng ngã bay xuống đất.
Điều này là để tranh thủ thời gian cho Vu Lạc Ngôn lúc
này đã nằm trong thang máy không động đậy nổi. Cửa thang máy cuối cùng tự động
đóng lại. Qua khe cửa càng lúc càng nhỏ, Vu Lạc Ngôn nhìn thấy Thư Đồng đang
hướng đến nghênh đón ba tên ác ôn vừa mới vùng dậy. Cửa thang máy đóng lại rất
chặt, một khắc trước khi đi xuống dưới, anh nghe thấy ba tiếng súng nổ
"đoàng đoàng đoàng" vang lên.
Vu Lạc Ngôn hoảng hốt như đã đi được một vòng trước
quỷ môn quan vậy, trên người trên mặt vẫn còn mùi máu của xác sống vừa rồi, vẫn
phảng phất ngửi thấy mùi hôi thối của nó. Toàn thân anh lạnh cóng, ba tiếng
súng đó vang lên văng vẳng bên tai.
Thư Đồng không có súng, cô ấy nói cô ấy không mang
theo trang bị. Là anh hại cô rồi, là anh tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại chạy
đến chỗ này, là anh hại cô rồi!
Vu Lạc Ngôn đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của con
thú biến hình đó, nó nói nó chỉ uống máu không no, nó muốn ăn thịt! Nó muốn ăn
máu thịt! Vu Lạc Ngôn giật thót mình, đầy trong đầu là những hình ảnh vô cùng
đáng sợ, cô ấy không thể chết đi như thế tuy cô ấy luôn khiến người ta khó
chịu, nhưng cô ấy không thể chết như thế được.
Thời khắc sống chết quan trọng vừa rồi, cô ấy hoàn
toàn có thể vứt bỏ mình để chạy đi, nhưng cô ấy đã không làm thế. Cô ấy bảo
mình mau chạy, còn bản thân lại vì tranh thủ thời gian và cơ hội cho mình. Cô
ấy thật sự quá khiến người ta ghét, Vu Lạc Ngôn như phát cuồng dùng lực ấn vào
nút bấm tầng mười một, cô ấy không thể chết như thế!
Nhưng bất luận anh ấn như thế nào, thang máy vẫn cứ đi
xuống. Vừa rồi anh không hề ấn số, nhưng thang máy lại đóng cửa rồi tự động
chạy thẳng xuống dưới, đây chắc chắn là dưới lầu có người ấn rồi. Vu Lạc Ngôn
tức điên lên, đá đạp vào cửa thang máy, mắt nhìn thấy số báo tầng của thang
không ngừng nhỏ đi, cuối cùng cũng đến tầng một. Vu Lạc Ngôn chẳng thèm để ý
bên ngoài là ai, mặt anh tái xanh ra sức nhấn nút điều khiển thang máy.
Bên ngoài đợi thang máy là một cảnh sát, vừa nhìn thấy
trong thang có một nam thanh niên hung thần tà khí, trên người trên mặt đều có
vết máu hung dữ ấn vào nút điều khiển, vội vàng hét lên: "Anh kia, anh
không thể lên trên". Vu Lạc Ngôn không thèm để ý, anh một tay đẩy người đó
ra, đóng cửa thang máy lại.
Số báo tầng chậm chạp nhích từng chút, Vu Lạc Ngôn sốt
ruột nhìn, trong lòng khó chịu như lửa đốt.
Thực ra anh cũng hoàn toàn không biết mình lên trên
làm gì, với bản lĩnh và tình trạng bây giờ của anh, lên trên đó ngoại trừ có
thể tăng thêm đồ ăn cho thú biến hình và xác sống, còn lại hình như chẳng có
tác dụng gì khác. Nhưng anh không thể nào thản nhiên đi ra khòi tòa nhà này,
anh không thể nào vứt bỏ Thư đại tỷ vì cứu mình mà bây giờ có khả năng là đã bị
cắn đến không còn nhận ra được nữa, anh thực sự không có cách nào để chạy trốn
như vậy.
"Chạy", cái từ này vì sao lại khiến trái tim
anh khó chịu như thế chứ?
Cuối cùng cũng đến tầng mười một, cửa thang máy mở ra,
bên ngoài lại không có Thư Đồng. Trên thực tế ngoại trừ dấu vết của trận đánh
nhau vừa rồi ra, căn bản không có bất cứ người nào. Thư Đồng cùng với những
người kia đều không biết đã đi đâu. Vu Lạc Ngôn sững sờ nhìn, đột nhiên nghe
thấy lầu trền có động tĩnh, anh chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận, cất bước chạy ngay
lên tầng mười hai.
Vu Lạc Ngôn vừa lên đến nơi liền nghe thấy có tiếng
bắn nhau. Đấu súng? Anh đứng ngẩn ra, những người bắt quỷ bắt ma không phải đều
dùng kiếm gỗ đào hoặc giấy bùa khua qua khua lại sao, nếu không thì thần kỳ hơn
một chút giống như Thư Đồng vừa rồi vậy, vung ít máu ra niệm chú hoặc cầm một
loại binh khí cổ quái nào đó múa một cái. Sao mà anh vừa mới vào thang máy đi
một chuyến quay lại, đám quỷ kỳ quái này đã biến thành trận đấu súng giữa cảnh
sát và kẻ cướp rồi?
Vu Lạc Ngôn nấp ở trong phòng cầu thang, s