
thân lại không cách nào ngăn cản được. Anh nhăn mày, nhìn
vào miếng ngọc, anh không thích loại cảm giác này.
Lại ngẩng đầu lên, người đàn ông kỳ quái kia đã không
còn thấy đâu nữa. Đèn trong hành lang của tòa nhà bừng sáng, tất cả đã trở lại
bình thường.
Vu Lạc Ngôn đờ đẫn, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?
Người của Chung gia là ý nghĩa gì?
Còn anh, rốt cuộc là ai?
Sự xuất hiện và biến mất của Chung Quỳ đều rất đột
ngột Thư Đồng đột nhiên phản ứng lại được, Chúc Tiểu Tiểu nói Boss muốn tìm một
người đến giám định thân phận của Vu Lạc Ngôn, lẽ nào chính là Chung Quỳ?
Tiểu mặt trắng này, thật là không thể nhìn ra, ai biết
anh ta lại có nguồn gốc danh tiếng như vậy. Nhưng mà nghe những lời mắng chửi
của Chung Quỳ, thì hình như những chuyện anh ta làm trước đây cũng không đẹp đẽ
gì. Nghĩ đến việc anh ta bị tổ tông nhà mình chỉ mũi mắng mất mặt như thế thật
là vui quá đi mất. Thư Đồng không nhịn được, rất vô đạo đức, cười mãi không
thôi.
Vu Lạc Ngôn hung dữ gườm cô, tuy anh chính là đương
sự, nhưng lại như trong mây mù không hiểu nổi chuyện gì. Chẳng hiểu sao tự
nhiên lại bị giáo huấn một trận, còn bị đổ cho một đống tội danh, bên cạnh còn
có một đại tỷ thô lỗ không ngừng cười nhạo.
Đây thực sự là, thực sự là... Vu Lạc Ngôn nghĩ không
ra phải dùng từ gì để hình dung. Một chuỗi những nguy hiểm kích thích này đã
khiến anh tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần, bây giờ lại buồn bã kết tụ
trong lòng. Thế là, anh thẳng đơ người đổ vật xuống, hôn mê!
Điều này khiến Thư Đổng cười càng dữ hơn, tên này lúc
trước còn sống chết giữ thể diện không chịu ngồi xe lăn, lần này thì hay rồi,
phải để người ta bế đi, còn khó coi hơn cả ngồi xe lăn nữa.
Lúc này cuộc chiến kết thúc, nhân viên y tế đến đưa
những người bị thương xuống, cảnh sát và đội hàng ma, hai bên phái người đến
lập tức thanh lý hiện trường tìm kiếm đầu mối.
Thư Đồng và Cao Lôi xuống lầu, nhìn thấy một chiếc BMW
màu đen nổi bật dừng lại bên mấy chiếc SUV của công ty, đứng ngay cạnh xe,
chính là Chúc Tiểu Tiểu.
Thư Đồng vội vàng đi tới: "Sao cô lại đến đây
rồi?".
"Boss đưa tôi đến, chúng tôi vừa mới đến một lát.
Nghe nói cô cùng Vu Lạc Ngôn đụng phải ác linh là xác sống, cho nên Boss liền
nói việc giám định thân phận cứ đổi sang luôn bên này cũng được." Chúc
Tiểu Tiểu giải thích, nhìn nhìn Thư Đồng lại nói: "Cô bị thương rồi, mau
đi xử lý một chút đi. Tôi vừa mới nhìn thấy Vu Lạc Ngôn. Anh ấy đã được đưa lên
xe cấp cứu, bác sĩ nói anh ấy không có chuyện gì. Các cô đều bình an thật sự là
quá tốt rồi".
"Hì, có tôi ở đây, đương nhiên không sao."
Thư Đồng vỗ ngực, đắc ý khoe công.
"Tại sao tôi lại nhớ là tôi chạy đến kịp thời,
cứu cô trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhỉ?" Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính,
chậm rãi nói, nói xong cũng không đợi lời trả lời, quay người liền đi. Còn rất
nhiều công đoạn cần thực hiện để dọn sạch chỗ này, anh phải tiếp tục làm việc
thôi.
Thư Đồng quay lại hướng tới lưng anh làm mặt quỷ, kéo
Chúc Tiểu Tiểu qua một bên hớn hở đắc ý kể lể kinh nghiệm trận chiến vừa rồi.
Tiểu Tiểu "áp giải" cô về phía xe cấp cứu, bảo bác sĩ băng bó cho cô.
Thư Đồng thấy có người ngoài, đành an phận một chút, đợi xử lý xong vết thương,
lại túm lấy Tiểu Tiểu tiếp tục tường thuật sự việc từ đầu đến cuối.
"Chung Quỳ? Là Chung Quỳ thật sự?" Chúc Tiểu
Tiểu trợn tròn mắt, thật là không thể ngờ được Vu Lạc Ngôn lại có quan hệ với
Chung Quỳ. "Hình dáng của ông ấy thế nào? Có giống như trong truyền thuyết
không?"
"Hình dáng như thế nào? À, chắc là không xấu như
trong tưởng tượng đâu, tôi lúc đó còn đang hưng phấn quá mức, có thể nhìn thấy
nhân vật thần thánh trong truyền thuyết mà, liền quên mất không chú ý xem ông
ấy hình dáng như thế nào."
"Các cô thật là may mắn." Chúc Tiểu Tiểu tỏ
vẻ ngưỡng mộ.
Thư Đồng gật đầu: "Phải là rất may mắn mới đúng,
nhìn thấy Vu Lạc Ngôn bị tổ tông nhà anh ta mắng hung dữ té tát, thật quá sảng
khoái. Tôi chưa từng thấy người chết nhảy ra mắng người bao giờ, càng nghĩ càng
khoái chí".
Chúc Tiểu Tiểu đen sạm cả mặt, thì ra người ta hưng
phấn nhất là vì điều này. "Thư Đồng, cô thật tồi tệ!"
"Nói hay, nói hay, chị đây tính cách vô cùng hài
hước, đời người ngắn ngủi mà, phải cố phát hiện những lạc thú trong cuộc
sống." Thư Đồng tuy mới ác chiến một trận, nhưng tâm trạng vô cùng tốt.
"Thư Đồng, thực ra tôi không phải là đang khen
cô."
"Haizz, nha đầu đủ lông đủ cánh rồi!" Thư
Đồng làm bộ xắn tay áo: "Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, ban cho cô được
toàn thây".
Chúc Tiểu Tiểu cười tránh ra phía sau, lại đập vào
lòng của một người. Ngưới đến này đỡ cô đứng vững, cô quay đầu nhìn, thì ra là
Boss.
Nghiêm Lạc cau mày lại, vẻ không thoảỉ mái nhìn Thư
Đồng: "Cô muốn ban cho ai toàn thây?".
Khí thế lạnh băng của anh trong chốc lát khiến Thư
Đồng tịt ngóm. Thư Đồng rụt tay lại nhanh như chớp, giả ngốc, sau đó nói:
"Boss, tôi nhớ ra rồi, tôi phải lập tức thông báo cho người nhà của Vu Lạc
Ngôn. Còn nữa hôm nay có một vụ cướp, tôi cũng liên quan nên phải hợp tác với
bên cảnh sát,