
lại phải quay về công ty viết báo cáo nữa. À, đúng đúng, vết
thương của tôi vẫn rất đau, tôi đi lấy thuốc mới đây, xem xem có cần phải tiêm
không. Vậy tôi đi trước nhé, hai người cứ trao đổi với nhau đi". Cô cụp
đuôi chuồn ngay lập tức.
"Đứng lại!" Nghiêm Lạc nói lạnh tanh, giọng
nói không lớn, nhưng thành công khiến Thư Đồng đứng yên tại đó.
"Boss." Thư Đồng quay người lại, khuôn mặt
khẩn cầu. Chúc Tiểu Tiểu cũng giật thót mình, kéo tay áo Nghiêm Lạc: "Bọn
em đang đùa thôi".
Nghiêm Lạc lại nói: "Bảo Vu Lạc Ngôn nằm viện
nghỉ ngơi hai ngày, báo cáo sự việc của anh ta, hai ngày sau tôi sẽ đưa cô, cô
cầm giao cho anh ta, rồi cùng anh ta đến Waiting uống nước".
"Ồ ồ." Thư Đồng gật đầu như bổ củi, tốt quá
rồi, hóa ra là nói chuyện này. Ngẫm nghĩ một hồi lại thấy không đúng: "Vậy
báo cáo không phải do bên tôi đưa ra sao?".
"Cô ngoại trừ biết anh ta là hậu nhân của Chung
gia, còn biết cái gì?"
Thư Đồng lướt một lượt trong não, đúng là không biết
cái gì thật, Chung Quỳ mắng mấy câu kia, cũng chẳng để lộ quá nhiều tin tức.
Nghiêm Lạc nói: "Trên tay cô không có tin tức chính xác, có thể viết ra
cái gì? Tôi sẽ xử lý, hai ngày sau đưa báo cáo cho cô".
Thư Đồng đồng ý, quay người vừa đi vừa suy nghĩ, cứ
đưa luôn tin tức cho cô chẳng phải cũng được sao, luôn là vụ việc của ai, người
đó báo cáo mà, từ khi nào Boss lại thông cảm đến cấp dưới như thế, còn tranh
làm việc nữa? Nhưng cô rất nhanh chóng gạt hết ra khỏi đầu, dù gì cô cũng có
lợi rồi, hi hi.
Chúc Tiểu Tiểu ở bên này cũng kỳ quái hỏi: "Boss,
vụ án này quan trọng như vậy sao, anh còn phảỉ đích thân viết báo cáo?".
"Ai nói anh viết."
"Vừa rồi anh nói mà."
"Anh có trợ lý, việc gì anh phải viết" Sự tự
tin đầy lý lẽ của người làm chủ.
Chúc Tiểu Tiểu còn chưa khôi phục được thần trí, rất
tự nhiên tiếp lời nói luôn: "Ồ, vậy thì ai làm, em có thể giúp thông
báo", Boss ở tầng dưới tổng cộng có năm người trợ lý. Bọn họ chủ yếu điều
phối quản lý việc vận hành các công ty con và chi nhánh công ty của tập đoàn,
còn đối với sự việc hàng ma thì rất ít can thiệp.
"Heo Con ngốc." Nghiêm Lạc kéo cô lên xe,
duỗi tay cốc vào đầu của cô. "Em ngốc hơn chút nữa thì tốt rồi."
Chúc Tiểu Tiểu bịt vào chỗ bị cốc, chu miệng lên, đã
biết mình sai ở đâu rồi: "Em mới nhận chức chưa được bao lâu, còn chưa
quen việc. Em cũng không quá ngốc mà, chẳng qua có lúc đầu óc không được nhạy
bén thôi, bình thường đều rất nhanh nhẹn".
"Cho nên anh nói em ngốc hơn một chút nữa mới
tốt, lúc cần nhanh nhẹn thì không nhanh nhẹn, lúc không cần nhanh nhẹn lại suy
diễn rất nhanh."
Chúc Tiểu Tiểu giả ngốc không nghe thấy, lúc này không
nhanh nhẹn là đúng rồi, anh vừa nói những lời mờ ám cô liền không biết nên phản
ứng như thế nào mới được. Hai người đều không nói gì, Nghiêm Lạc lái xe trên
đường về nhà, trong xe yên tĩnh một lát, Chúc Tiểu Tiểu đã hết kiên nhẫn,
"Boss, người anh tìm đến là Chung Quỳ?''.
"Đúng."
"Thật đáng tiếc, em lại không gặp được. Thiền sư
bắt quỷ đó, không biết hình dáng
của ông ấy có giống trong truyền thuyết không?"
"Có gì đáng gặp chứ. Diêm Vương bày ra trước mặt
cũng không thấy em hy vọng, một Chung Quỳ lại khiến em hưng phấn thành ra thế
này."
Khẩu khí ấm ức của anh khiến Tiểu Tiểu không kìm được
vỗ anh một cái: "Chuyện này đâu có giống nhau, Boss là người của mình,
Chung Quỳ thì trong thần thoại mới có".
Câu "người của mình" kia khiến Nghiêm Lạc
mỉm cười, Chúc Tiểu Tiểu lại hỏi: "Vậy ông ấy có phải không quay lại nhân
gian hàng ma bắt quái nữa không? Cũng không nghe thấy người trong công ty nhắc
đến".
"Ông ấy với mấy vị thiên sư hàng ma cùng nhau
trấn giữ ác hồn. Lần này phải để ông ấy xuất hiện, anh còn phải bảo cho A Mặc
nữa, để cậu ấy bổ sung chỗ thiếu này một lát mới được."
"Vậy Vu Lạc Ngôn rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng
phải nói hàng ma sư ưu tú đều có thiên chức trên mình sao, cứ coi như luân hồi
chuyển thế, cũng sẽ luân hồi đến cùng một gia tộc, tiếp tục trở thành hàng ma
sư. Giống bọn Thư Đồng, Tư Mã Cần những hàng ma sư cấp một này chẳng phải đều
như vậy sao? Vậy Vu Lạc Ngôn làm sao lại sinh vào trong một gia đình bình
thường?"
Nghiêm Lạc nghiêm túc nhìn cô một cải: "Em rất
quan tâm đến anh ta?".
"Đều là bạn học mà, lại là bạn tốt, em không có ý
khác." Ngữ khí của anh lộ rõ vẻ không vui, Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng giải
thích.
Nghiêm Lạc nhìn cô mấy cái, lúc này mới trả lời:
"Chung gia vẫn luôn là lão đại hàng đầu trong các thế gia hàng ma loài
ngườí, nổi tiếng bởi vì có gia quy và sự nghiêm khắc của Chung Quỳ. Đệ tử của
Chung gia, từ nhỏ đã phải trải qua huấn luyện sàng lọc rất nghiêm khắc, có
thiên phú và năng lực thì làm hàng ma sư, trình độ không đủ thì sẽ bị đẩy ra
ngoài làm nghề khác. Ở Chung gia, không làm được hàng ma sư là một sự sỉ nhục.
Chung gia mỗi lần cách hai ba đời, thì sẽ sinh ra một người cực kỳ có thiên
phú, anh ta trời sinh đã mang năng lực thiên nhãn có khả năng phân biệt quỷ
yêu. Người này được Chung gia gửi gắm nhiều hy vọng, sự huấn luyện đối với anh
ta cũng đặc biệ