
hôn mê không tỉnh làm mất, nên giúp anh cất giữ. Chỗ giấy tờ này là tư liệu báo
cáo về thân phận kiếp trước của anh, rất rõ ràng, anh xem trước một chút đi,
sau đó tự anh quyết định có muốn nói cho gia đình anh không".
Vu Lạc Ngôn ngập ngừng một chút, rồi vẫn nhận lấy.
Ngọc đỏ rất nóng tay, báo cáo cũng như nặng trình trịch, Thư Đồng hiếm khi tế
nhị xuống xe nói đi loăng quăng gần đấy, để cho anh có không gian riêng một
mình.
Báo cáo rất dài, đầu tiên là giải thích quan hệ kiếp
này kiếp trước, đặc biệt chú thích rõ việc có thiên phú hoặc là sắp xếp chuyển
thế thông thường của hàng ma sư ưu tú, năng lực chính là thiên chức, nếu như
không có sự việc ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ sẽ lại chuyển thế vào cùng một gia
tộc tiếp tục làm hàng ma sư. Nếu như toàn bộ gia tộc diệt vong, thì mới có khả
năng chuyển thế đến một gia tộc khác, nhưng khả năng rất lớn sẽ vẫn tiếp tục
làm hàng ma sư.
Vu Lạc Ngôn cuối cùng cũng biết được kiếp trước của
mình như thế nào.
Chung Dự, hàng ma sư trong gia tộc của Chung Quỳ, còn
gọi là Thiên nhãn thần tướng. Hơn nữa giống như những gì trong lòng anh cảm
thấy, anh rất mẫn cảm đối với chữ "chạy" này, là bởi vì kiếp trước,
anh đã từng chạy trốn khi lâm trận, mà khoa trương hơn đó là cuối cùng lại dùng
cách tự vẫn để trốn tránh cái gọi là thiên chức của bọn họ. Anh đã dùng pháp
thuật để lẩn tránh sự tìm bắt của quỷ sai, sau đó sắp xếp tính toán ra số mệnh
đẹp nhất để cho mình đầu thai, lại làm phép hoán đổi thay thế hồn phách vốn
được định sẵn đầu thai vào mệnh đó, sắp xếp vận mệnh chuyển thế cho mình mà
thần không biết quỷ không hay.
Cho nên kiếp này của Vu Lạc Ngôn, là anh ăn trộm được.
Vu Lạc Ngôn đọc đến mức tay chân run rẩy, trong lòng
có một cảm giác khó tả. Anh gấp tập tư liệu nặng trịch lại, vứt lên chỗ ngồi
phía sau, xoa mặt một cái rồi mở cửa xe, cảm thấy mình cần ra ngoài hít thở
không khí.
Thư Đồng đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống cà phê cách
đó mấy bước chân, trên tay còn cầm một túi bánh màn thầu nhỏ không biết là mua
được từ đâu, cô ăn hai chiếc rồi ném sang cho một chú chó lang thang bên cạnh
hai chiếc.
Nhìn thấy Vu Lạc ngôn sắc mặt xám xịt ủ rũ đi ra khỏi
xe cô liền vẫy tay với anh, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Vu Lạc Ngôn đi đến, nhận lấy chai nước khoáng cô đưa,
cầm trong tay mà không uống, anh nhất thời cũng không biết phải nói gì mới được
nên chỉ ngồi đó. Thư Đồng cũng không để ý đến anh, vẫn cứ cho chó ăn.
Vu Lạc Ngôn ngồi ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng nói:
"Linh hồn vốn dĩ nên đầu thai thành Vu Lạc Ngôn kia đâu? Bây giờ như thế
nào rồi?".
Cánh tay đang ném màn thầu của Thư Đồng sững lại, cô
quay đầu nhìn anh: "Không ngờ rằng vấn đề đầu tiên anh hỏi sẽ là câu
này".
Vu Lạc Ngôn nhìn vào mắt cô, lại hỏi: "Vậy sau
khi linh hồn đó bị hoán đổi, đã chuyến thế đến đâu rồi?".
''Không còn nữa." Thư Đồng ném toàn bộ chỗ bánh
màn thầu đi, phủi phủi tay.
''Không còn nữa là ý gì?" Vu Lạc Ngôn có dự cảm
rất xấu.
"Hồn phách có số, địa điểm đầu thai cũng có số,
nếu như một địa điểm bị chiếm dụng rồi, kẻ chiếm dụng lại không muốn để người
khác biết được tự nhiên vô cớ thừa ra một hồn phách, vậy thì chỉ có cách là
tiêu diệt cái hồn phách thừa đó đi."
Vu Lạc Ngôn hiểu ra, anh mím chặt môi, bế tắc đến phát
hoảng, anh trước đây lại làm ra được chuyện như thế, thân phận Vu Lạc Ngôn của
anh đây chẳng lẽ lại có được bằng cách đó sao.
Thư Đồng ném chiếc cốc giấy đã uống hết cà phê vào
thùng rác, nói: "Được rồi, anh cũng không cần tự trách mình, sau khi luân
hồi thì là cuộc sống hoàn toàn mới, quá khứ các loại đều không liên quan đến
anh, xử lý xong chuyện của hôm nay mới là chính đạo".
Lời nói này thực sự rất có lý, nhưng mà Vu Lạc Ngôn
nhận được bản báo cáo kia thì đã phải chịu kích động quá lớn, nhất thời vẫn
không có cách nào tiếp thu được. Anh ngồi một lát rồi nói: "Không ngờ cô
còn có thể nói ra những lời nhân tính như vậy".
"Xí, chị đây thấy quá nhiều rồi, những vụ án rối
loạn ký ức kiếp trước loại này, tôi đã từng nhận rất nhiều. Mỗi một người,
không đúng, nên nói là quá khứ của mỗi một linh hồn đều là một câu chuyện, xấu
hơn anh, thảm hơn anh, đều có. Nếu như cứ chìm đắm trong quá khứ, vậy đời này
chẳng phải cũng lại bỏ đi rồi sao? Cho nên anh còn phiền não gì chứ, điều này thực
ra rất ngu ngốc, có đúng không?"
"Nhưng cảm giác như thế này rất kỳ quái." Vu
Lạc Ngôn không kìm được nói ra cảm nhận của mình: "Cứ giống như là cô đang
xem một bộ phim, trong đó hành động của nhân vật chính kia cô không thể chấp
nhận nổi, nhưng đột nhiên lại có người nói cho cô, người đó chính là cô, những
chuyện đó đều do cô làm. Tôi, tôi thật sự không biết nên nói như thế nào, chính
là khiến người ta không dễ gì tiếp nhận".
"Anh cũng nói là xem phim mà, xem xong thì bỏ đi.
Thay vì suy nghĩ xem trong bộ phim diễn cái gì, chẳng thà nghĩ xem sau khi ra
khỏi rạp chiếu phim đi đâu để ăn cơm, ngày mai đi làm phải làm những công việc
gì, khi nào thì ông chủ sẽ tăng lương, ngày mai lại nên hẹn với cô gái
nào…"
Thư Đồng hào phóng x