
hẳng biết là ai nữa. Boss cùng anh ta ở trong
phòng họp nhỏ, em không tiện vào. Hay là chị nói cho em có chuyện gì, em đợi
anh ấy ra sẽ chuyển lời giúp chị, bảo Boss gọi lại cho chị được không?".
Ở đầu dây bên kia Mạnh Mạn dừng lại hồi lâu, nói:
"Không cần đâu, để lát sau chị gọi lại. Boss có phải gần đây rất bận
không?".
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng cảm thấy kỳ quái, trả lời:
"Cùng không đến nỗi ạ, anh ấy chẳng phải lúc nào cũng tất bật sao".
Mạnh Mạn im lặng một lát, nói cảm ơn, dập máy.
Trái tim thấp thỏm của Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng
yên được rồi, Mạnh Mạn nếu như cứ hỏi cho bằng được thì cô thực sự sẽ không
biết phải ứng phó như thế nào.
Chúc Tiểu Tiểu chạy vào trong phòng xem xem, Nghiêm
Lạc vẫn chưa tỉnh lại. Haizz, anh chỉ biết cả ngày mắng cô là Heo Con ngốc,
thực sự anh mới là heo, heo lớn ngủ ngày. Tiếp tục như thế này thật không phải
là biện pháp, Tiểu Tiểu sốt ruột đến mức cứ đi qua đi lại trong phòng, luôn cảm
thấy không yên. Qua một lát, điện thoại lại vang lên, lần này là A La.
Chúc Tiểu Tiểu sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến Nghiêm Lạc,
vội vàng chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại: "A La".
"Heo Con, anh mình tỉnh chưa?"'
Chúc Tiểu Tiểu do dự một chút rồi vẫn nói thật: "Còn
chưa".
A La bên kia không lên tiếng, lúc sau mới nói:
"Mình lập tức qua đó", nói xong liền dập luôn điện thoại.
Chúc Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Sao lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?
Cô chạy thịch thịch thịch quay lại phòng, đẩy đẩy
Nghiêm Lạc, khẽ giọng gọi: "Boss, Boss!".
Nghiêm Lạc vẫn không có phản ứng, cứ chìm trong trạng
thái ngủ say. Chúc Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh giường, hồi tưởng lại sự trầm lặng
của A Mặc, sự thăm dò của Mạnh Mạn, còn có phản ứng nặng nề kỳ quái của A La,
cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Lẽ nào vết thương của Boss không đơn giản giống như
biểu hiện bên ngoài? Anh ấy không phải sẽ không tỉnh lại nữa chứ? Nếu như Boss
có mệnh hệ gì, thì cô phải làm thế nào? Không đúng, là công ty phải làm thế
nào, luân hồi chuyển thế của nhân loại phải làm thế nào?
Chúc Tiểu Tiểu đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên cảm
thấy bàn tay nhỏ của mình đã bị một bàn tay lớn nắm chặt bên tai nghe thấy
Nghiêm Lạc nói: "Em làm sao vậy, đang hoảng sợ gì thế?".
"Boss!" Chúc Tiểu Tiểu quay người lại, thấy
Nghiêm Lạc đang mở mắt nhìn mình. Cô kìm lại cơn kích động, nhào đến ôm lấy
anh. "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
"Tiếng tim của em đập lớn quá, ồn đến mức anh ngủ
không được." Nghiêm Lạc thấy rất vui mừng đối với việc vừa mới mở mắt ra
liền có người nhào vào lòng tặng cho một cái ôm. Anh dang rộng tay ôm cô trong
lòng, xoa đầu cô, rồi lại hỏi một lần nữa: "Em đang hoảng cái gì?".
"Anh ngủ lâu quá, sau đó mọi người đều có chút kỳ
quái, em cho rằng anh sẽ không tỉnh lại."
Nghiêm Lạc nghe thấy không kìm được cười, càng ôm cô
chặt hơn: "Heo Con ngốc, em bây giờ chẳng phải làm ồn khiến anh tỉnh rồi
sao? Anh còn có thể ngủ bao lâu nữa?".
"Bây giờ là buổi chiều rồi, anh đã ngủ gần hai
mươi tiếng. Hơn nữa em cũng đâu có làm ồn, không hề làm phiền đến anh mà."
"Tiếng tim em đập to quá, anh liền tỉnh giấc. Lần
trước cũng vậy, nghe thấy nhịp tim của em thịch thịch vừa nhanh vừa vang, rất
ồn, anh đành tỉnh dậy luôn. Kết quả lần đó em thực sự bị mất tích."
Lật lại chuyện cũ tính sổ, Chúc Tiểu Tiểu chu miệng
lên: "Ai nói là em ồn, rõ ràng lúc đó em ở rất xa, nói chưa biết chừng là
do anh không mặc quần áo, bị lạnh nên mới tỉnh đó".
Cô gườm anh, anh cũng gườm cô, cuối cùng anh hậm hực
nói: "Bánh bao dấm"".
"Anh mới là bánh bao dấm đó." Trái tim cô
đang rất phấn chấn, anh tỉnh lại rồi, cô không còn sợ hãi nữa, cùng anh đấu
khẩu thật là vui.
"Anh lại rất thích dấm, cho nên em tốt nhất phải
ngoan một chút, đừng có đi làm chuyện linh tinh vớ vẩn với những người đàn ông
khác."
"Em không có mà, rõ ràng anh mới là kẻ đào
hoa."
Hai người đang bận anh một câu em một câu, đấu khẩu
đấu đến mức tình ý dạt dào, ngoài cửa bỗng truyền đến mấy tiếng ho nhẹ phá tan
bầu không khí.
Chúc Tiểu Tiểu đờ người ra, quay lại nhìn liền thấy Tề
Nghiên La hai tay khoanh trước ngực dựa vào khung cửa: "Hai người bọn anh
đang diễn kịch lãng mạn sao?".
Chúc Tiểu Tiểu nhất thời mặt đỏ bừng lên, ý thức được
mình và Nghiêm Lạc đang ôm nhau, luống cuống chân tay muốn bò dậy. Boss đại
nhân vẻ mặt tệ đến mức giống như bị người ta cướp đi một khoản lớn vậy, lướt
qua A La rồi lạnh lùng nói: "Phi lễ vật thị, em không biết sao?".
Tề Nghiên La lạnh lùng hừm một tiếng, quay người đi
ra.
Chúc Tiểu Tiểu vùng vẫy một hồi cũng không thoát được,
vội vàng đấm anh một cái: "Boss, bỏ ra đi".
"Đừng để ý đến nó, cho nó đợi."
"Cái gì vậy, chúng ta nói xong rồi."
"Là em ôm anh trước, anh bị lợi dụng rồi, em còn
làm người xấu tố cáo." Anh vạch trần ngang nhiên có lý, chỉ là cái biểu
cảm, ngữ khí của anh chẳng có chút nào ý tứ oán thán.
"Vậy được, em xin lỗi, em sai rồi, em không nên
ôm bừa.” Cô cắn răng áp dụng chính sách thu binh, nhưng đôi mắt vẫn mở to tròn
rõ ràng là rất không tình nguyện.
"Xin lỗ