
không có biến chuyển tốt, cô rất lo lắng, vẫn luôn túc trực ở đây.
Lúc này lại chạy đến phòng anh xem xét, anh vẫn đang ngủ. Chúc Tiểu Tiểu rón
rén đi ra, nói với Vu Lạc Ngôn ở bên kia điện thoại: "Hôm nay em không đi
được, hôm khác nhé, hôm khác em hẹn anh".
"Sẽ bận đến rất muộn phải không? Anh lúc nào cũng
rảnh, em hễ có thời gian thì gọi điện cho anh nhé, được không?" Vu Lạc
Ngôn vừa nói vừa thầm cười chính mình, từ khi nào anh đã đến bước phải để con
gái tùy tiện điều đến điều đi như thế nhưng nếu đối phương là Chúc Tiểu Tiểu,
thì anh nguyện ý đợi.
"Được, em có thời gian sẽ gọi cho anh." Chúc
Tiểu Tiểu lại bổ sung thêm một câu: "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bây giờ
sức khỏe vẫn còn chưa tốt, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn".
Cô đang quan tâm đến anh, điều này khiến Vu Lạc Ngôn
phấn chấn hẳn lên: "Được".
"Vậy em dập máy đây, có thời gian lại nói."
Vu Lạc Ngôn có chút lưu luyến, anh không kiềm chế
được, trước khi cô dập máy gọi, nói: "Tiểu Tiểu, arth thật sự rất thích
em. Em hãy cân nhắc một chút về anh nhé, được không?". Không đợi cho cô trả
lời, anh đã tắt điện thoại trước, thông minh để lại cho mình một cơ hội.
Tuy Chúc Tiểu Tiểu không chỉ cự tuyệt anh một lần,
nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, tính ra thì cũng là Chúc Tiểu Tiểu cứu anh,
bọn họ có duyên đến thế biết đâu anh còn có cơ hội.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn điện thoại, trong lòng lại thở
dài, thực sự cô đối với Vu Lạc Ngôn không có cái loại cảm giác kia, phải cự
tuyệt như thế nào anh mới hiểu rõ đây? Con người này lẽ nào cũng là kẻ đầu óc
cá gỗ1?
1 Đầu
óc cá gỗ: Ngốc nghếch, không nhanh nhạy.
Bát Bát quỳ ở trước mặt cô, nghiêng đầu mở to cặp mắt
như hạt đậu đen ra nhìn. Chúc Tiểu Tiểu xoa xoa nhúm lông nhỏ trên đỉnh đầu nó,
quyết định đến lúc gặp mặt Vu Lạc Ngôn sẽ nói sau. Cô cảm thấy những chuyện xảy
ra với hai người bọn họ rất giống nhau, cô hy vọng có thể giúp đỡ được anh.
Nhưng mà bây giờ, điều khiến cô lo lắng nhất vẫn là
bệnh tình của Boss, anh lần này đã ngủ rất lâu rồi. Trước đó cô gọi điện thoại
cho A Mặc, nói qua tình hình của Boss, mấy ngày hôm nay anh không thấy có dấu
hiệu chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng ngủ nhiều. A Mặc ở đầu dây bên
kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng nói sẽ dành thời gian đến xem xem.
Ở Waiting bên này cũng có người đang quan tâm tới
Nghiêm Lạc, người đó chính là Mạnh Mạn. Cô hỏi Thư Đồng: "Gần đây rất ít
khi gặp Boss, anh ấy bận lắm phải không?".
"Chắc là như vậy, em cũng rất ít khi nhìn thấy
anh ấy. Nếu như chị có việc gì gấp thì cứ trực tiếp gọi điện cho anh ấy."
Thư Đồng rất thoải mái khi nhìn Vu Lạc Ngôn cầm điện thoại đứng bên cửa sổ
không biết là đang lẩm bẩm cái gì, cô đứng dậy thu dọn túi chuẩn bị đi.
"Thư Đồng…" Mạnh Mạn muốn nói gì đó nhưng
lại thôi.
‘"Làm sao ạ?" Thư Đồng đợi lời tiếp theo của
cô, Mạnh Mạn như thế này thật sự là có chút kỳ quái.
"Không sao." Mạnh Mạn lắc lắc đầu, cười nói:
"Có một số chuyện muốn xin ý kiến Boss, không biết anh ấy ở công ty bên đó
tình hình thế nào rồi, chị sợ gọi điện thoại không tiện. Nhưng không sao, chị
vẫn nên gọi nhỉ?".
"Đúng đấy." Thư Đồng nói: "Nhưng nếu
chị sợ làm cho anh ấy tức giận, có thể gọi điện cho bọn Happy đánh tiếng trước,
hoặc chị tìm Tiểu Tiểu cũng được, cô ấy là trợ lý của Boss, rất nhiều cơ hội
gặp được anh ấy".
Thư Đồng nói xong, quay người gọi Vu Lạc Ngôn:
"Này, anh nói chuyện điện thoại xong thì đừng đứng đó mà giả bộ thâm trầm,
tôi phải đi rồi, có thể tốt bụng tiễn anh một đoạn, nếu không muốn thì anh tự
mình gọi taxi đi".
Có thể sai khiến một lần cuối cùng cô gái thô lỗ này
làm lái xe, Vu Lạc Ngôn đương nhiên không bỏ qua, hai người vừa đấu khẩu vừa đi
ra ngoài, bỏ lại Mạnh Mạn ngồi ở trong tiệm như có tâm tư gì. Qua một lúc lâu,
cô cầm điện thoại lên gọi cho mấy người bên công ty, cuối cùng lại gọi cho Chúc
Tiểu Tiểu.
"Heo Con, chị là Mạnh Mạn. Gần đây em có bận
không?"
"Em ổn, không đến nỗi bận lắm, chỉ là có rất
nhiều thứ phải học, em lại hơi ngốc." Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy bất ngờ với
việc Mạnh Mạn gọi điện đến.
"Làm sao lại ngốc chứ, em như vậy đã quá tốt rồi,
chị nghe mọi người đều khen ngợi em tiến bộ rất nhanh."
Chúc Tiểu Tiểu đáp lại là cười ngốc hì hì, đợi câu
tiếp theo của Mạnh Mạn, quả nhiên Mạnh Mạn dừng lại một lát rồi nói: "Chị
có một số việc muốn thỉnh thị Boss, nhưng gọi điện thoại cho anh ấy không được,
không biết anh ấy bây giờ đang làm gì, có tiện không?".
"Sao..." Chúc Tiểu Tiểu ngừng lại một chút,
những điều Nghiêm Lạc dặn dò cô vẫn chưa quên, cô nhìn cánh cửa căn phòng, nói:
"Boss đang họp, chắc không tiện nhận điện thoại, hay là đợi anh ấy làm
việc xong, em sẽ nhắn lại rằng chị có việc tìm anh ấy".
"Ồ, vậy à!" Mạnh Mạn ở bên kia hình như suy
nghĩ một lát, lại hỏi: "Boss đang họp với ai vậy?".
Chúc Tiểu Tiểu suýt chút nữa buột miệng nói là Happy,
ngẫm nghĩ một chút, vẫn nên đổi cách nói thì hơn, vạn nhất vừa rồi Happy có
liên lạc với Mạnh Mạn, vậy thì cô chẳng là kẻ ngu sao. Thế là cô liền nói:
"Người đó em không quen, c