
"Heo Con." Tề Nghiên La gọi một tiếng.
"Ừ?" Sự khó chịu đối với Nghiêm Lạc trong
lòng Tiểu Tiểu vẫn còn chưa tan hết, cô nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
"Qua một thời gian nữa, có thể sẽ xảy ra một số
chuyện, đối với cậu không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà..." A La ngừng lại
một chút, thở dài: "Mình không biết bây giờ hai người thế nào rồi, nhưng,
khoảng thời gian này, cậu hãy ở bên cạnh anh mình nhiều nhé".
"Cái gì?" Lời nói này của Nghiên La rất
không rõ ràng, nhưng lại khiến Chúc Tiểu Tiểu sợ đến mức lập tức ngẩng đầu lên,
"A La, làm sao vậy? Lẽ nào vết thương của Boss không chữa được sao?".
"Mình đâu có nói anh ấy sẽ chết." A La lườm
cô một cái: "Chỉ là sẽ có chuyện bất lợi đối với anh ấy xảy ra, mình cũng
không muốn như thế. Chuyện này bây giờ vẫn còn chưa tiện nói, có điều anh ấy
rất cần người ủng hộ, Heo Con, cậu hãy ở bên anh ấy nhiều nhé".
"Nhưng mà, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Có phải
sắp có ma đầu nào xuất thế không? Boss sẽ gặp nguy hiểm ư?" Câu hỏi của
Tiểu Tiểu chỉ đổi lại được cái lắc đầu của A La: "Ma thần xuất thế thực sự
là nguy hiểm. Nhưng mình nói không phải là chuyện này, bây giờ sự việc vẫn chưa
đến bước cuối cùng, cậu cũng đừng nghĩ nhiều".
Trong lúc nói, thang máy đã đến bãi để xe ở tầng hầm
thứ hai, Tề Nghiên La cáo từ rời đi. Tiểu Tiểu vẫn không từ bỏ, cả đoạn đường
đuổi theo đến bên cạnh xe của Nghiên La: "A La, A La, cậu nói với mình đi,
rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Cậu đừng có dọa mình. Cậu gợi ý một chút cũng
được mà, mình thề mình nhất định giữ bí mật, mình sẽ không nói cho ai cả. Cậu
nói với mình đi".
Tề Nghiên La mở cửa xe ra ngồi vào trong, quay đầu
nhìn dáng vẻ lo lắng, cặp mắt đỏ hoe của Tiểu Tiểu rồi nói: "Xin lỗi, mình
không thể nói. Mình nói với cậu điều này, là muốn để cậu đừng khó xử với anh
ấy, cậu có thể khiến anh ấy vui vẻ, hãy ở bên anh ấy nhiều hơn. Mình đi
đây".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn chiếc xe của A La dứt khoát rời
đi, lo lắng đi lại vòng quanh bãi đậu xe. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Cô luôn
biết ma thần xuất thế sẽ mang đến nguy hiểm cho thế giới, nhưng Boss sẽ như thế
nào?
A La không chịu nói, vậy cô có thể hỏi Boss hay
không? Cô thật sự rất muốn biết. Dù gì bất luận như thế nào, cô nhất định sẽ
đứng về phía Boss. Cứ coi như cô không có bản lĩnh gì, cô cũng tuyệt đối không
trơ mắt nhìn Boss bị người khác ức hiếp.
Chúc Tiểu Tiểu đang đi về phía thang máy, đột nhiên
nghe thấy sau lưng có tiếng phụ nữ gọi: "Cô gái, có thể giúp tôi một chút
không?".
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ mặc
quần áo màu đỏ khoảng hơn ba mươi tuổi đứng phía sau một chiếc xe tải loại nhỏ
vẫy tay với cô, bên chân cô ta có một chiếc hòm lớn, nhìn giống như là không
thể di chuyển được.
Chúc Tiểu Tiểu trước nay luôn vui vẻ giúp đỡ người
khác, cô đi đến hỏi: "Làm sao vậy, chị muốn chuyển chiếc hòm này phải
không?".
"Đúng vậy, nặng quá. Tôi cố cả nửa buổi mà không
nhấc lên được, người công nhân kia kéo đến đây cho tôi rồi lại mặc kệ, thật
không có trách nhiệm. Tôi ở đây cả hồi lâu, cũng không nhìn thấy nhân viên bảo
vệ hoặc người có sức khỏe nào khác, thời gian của tôi đang gấp gáp, cô có thể
giúp tôi một tay không."
"Được, không vấn đề gì, tôi rất khỏe." Chúc
Tiểu Tiểu đo đạc một chút, ước lượng độ cao của thùng xe, sau đó cùng với cô
gái kia một trái một phải nâng chiếc hòm lên. Chiếc hòm thực sự rất nặng, hai
người gắng sức cả hồi lâu mới chuyển được nó lên xe, nhưng với sức lực của họ,
ở góc độ này lại không đẩy vào nổi.
"Tôi ở bên dưới chống, cô lên trên giúp tôi kéo
lên một chút." Cô gái kia cắn răng đỡ dưới đáy hòm, nói với Chúc Tiểu
Tiểu. Tiểu Tiểu trèo lên trên xe, gắng sức kéo chiếc hòm gỗ này vào, cuối cùng
cũng thành công. Cô gái đó ở phía sau dùng lực đẩy, cũng lên được xe rồi, bọn
họ lại đẩy chiếc hòm vào sâu bên trong.
Hai người đều mồ hôi nhễ nhại, cô gái kia lấy giấy ăn
từ trong túi ra đưa cho Chúc Tiểu Tiểu, luôn miệng nói cảm ơn. Chúc Tiểu Tiểu
nhận tờ giấy ăn, đang muốn cáo từ lên lầu, trong tay của cô gái kia đột nhiên
xuất hiện một chiếc bình xịt nhỏ, nhanh như cắt xịt về phía Chúc Tiểu Tiểu, một
mùi lạ lập lức xộc đến.
Chúc Tiểu Tiểu trở tay không kịp, hít phải một hơi,
trong chốc lát mềm nhũn người đổ xuống. Cô không còn điều khiển được chân tay,
cơ thể mềm nhũn ra, một chút sức lực cũng không có, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
Người phụ nữ duỗi tay ra đỡ Chúc Tiểu Tiểu, thuận thế
đặt cô nằm vào trong thùng xe. Lấy điện thoại ra chụp bức ảnh cô. Một lát sau
điện thoại reo lên. Người phụ nữ kia nhận điện thoại: "A lô, chị Nam, là
cô ta phải không? Vâng ạ, vâng ạ, bây giờ em sẽ đưa cô ta đi. Yên tâm, em làm
việc đã bao giờ xảy ra sai sót đâu".
Người phụ nữ dập điện thoại, cười nhạt với Chúc Tiểu
Tiểu một cái, nhảy xuống khỏi thùng xe, đóng cửa thùng sau xe lại, đi lên phía
trước ngồi vào ghế lái, thong thả lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Chúc Tiểu Tiểu chếnh choáng, cảm thấy đầu ngón tay
cũng nặng trịch không cử động nổi. Cô cũng không biết là đã qua bao lâu rồi,
đợi đến lúc