
i thì có tác dụng gì. Anh phải ôm trả mới
được." Trên mình anh chỉ còn một chút dáng vẻ lạnh lùng của Diêm Vương,
toàn bộ lúc này là vẻ côn đồ vô lại.
"Boss, không buông tay ra em sẽ tức giận
đó." Chú thỏ trắng biến thân thành bá vương rồng, hét rất to, vốn đã quên
mất bên ngoài còn có người.
Boss đại nhân lại vui vẻ: "Được thôi, tức giận
cái cho anh xem xem".
Tuy là nói như vậy, nhưng trước khi cô thực sự phát
tiết, anh vẫn kịp thời buông tay ra. Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, đứng ở rất xa,
chỉnh sửa lại một chút quần áo và đầu tóc. Nhìn Nghiêm Lạc chậm rãi đi vào
phòng vệ sinh, cô vội vàng định đi ra, đột nhiên lại quay lại, nói với Nghiêm
Lạc: "Boss, lúc trước chị Mạn gọi điện đến, bảo có chuyện công việc muốn
thỉnh thị, nhưng chị ấy không nói rõ là chuyện gì".
Nghiêm Lạc đang rửa mặt liền ngừng lại giây lát, sau
đó anh tiếp tục làm vệ sinh rồi nói: "Ừ, biết rồi, em giúp anh rót cốc cà
phê đặt vào trong phòng họp nhỏ, một lát nữa anh uống. Em đưa A La qua đó đợi
anh".
Chúc Tiểu Tiểu đáp lời, vội vàng đi pha cà phê, ngẫm
nghĩ một chút lại chuẩn bị cho Nghiêm Lạc hai miếng bánh
Lúc đi qua chỗ A La, cô vờ như không thấy ánh mắt trêu
ghẹo của cô ấy, nhưng mặt vẫn cứ không ngừng nóng rực lên.
Đến khi Boss và A La ở trong phòng họp nhỏ nói chuyện
cả nửa ngày, Chúc Tiểu Tiểu mới áp chế được nhiệt độ trên mặt, cự tuyệt Boss là
cô, không quản được sự ỷ lại của mình với Boss cũng là cô. Haizz, cô đúng là
bệnh nhân thần kinh, kỳ lạ, chẳng hiểu gì cả.
Chúc Tiểu Tiểu tay chống cằm, giấu mặt mình sau máy
tính xách tay, xuyên qua cửa kính của phòng họp len lén nhìn Nghiêm Lạc, anh đã
uống hết cà phê rồi, bánh ngọt lại không động đến. Tiểu Tiểu nghĩ không biết
thần tiên có đau dạ dày không.
Sau đó cô nhìn thấy A La không biết nói cái gì, lông
mày của Nghiêm Lạc nhíu lại, anh làm tư thế tay giống như đang phản bác điều gì
đó. Tiểu Tiểu không rời được ánh mắt, Boss đại nhân chỉ ngồi như vậy mà đã tràn
đầy khí thế vương giả, thỉnh thoảng giơ tay đưa chân thật sự rất có khí phách,
ngay đến cau mày cũng đẹp như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn mãi nhìn mãi, mặt lại đỏ lên. Cô
biết rồi, cô không phải là bệnh nhân thần kinh, cô thực ra đã mắc bệnh đa tình.
Không được không được, bị tướng mạo bên ngoài mê hoặc thực sự là quá nông cạn,
cô phải chấn chinh, phải tỉnh ngộ. Cô đang âm thầm lấy lại khí thế cho mình,
đột nhiên ánh mắt của Nghiêm Lạc hướng đến, vừa hay nhìn thẳng vào cô. Chúc
Tiểu Tiểu giật thót mình rụt cổ lại, tiếp tục vùi mặt phía sau máy tính, nhìn
trộm bị bắt quả tang, thật xấu hổ quá đi mất.
Chúc Tiểu Tiểu trốn một lúc, lại lén lút thò đầu ra,
phát hiện sắc mặt của Boss vô cùng khó coi, đến A La cũng hiện rõ tinh thần
căng thẳng. Nghiêm Lạc đột nhiên đứng dậy, quay người chống tay đứng trước khung
cửa sổ rộng, bóng lưng đó dưới con mắt của Chúc Tiểu Tiểu lại toát ra mấy phần
cô đơn thống khổ.
Chúc Tiểu Tiểu cũng thấy căng thẳng, cô nhìn nhìn A
La. A cúi đầu xuống, không thấy rõ biểu cảm, trong phòng họp hai ngọn núi băng
sừng sững đứng như trời trồng, hiện lên vẻ nặng nề, lạnh lẽo.
Chúc Tiểu Tiểu nhất thời cũng không biết phải làm thế
nào, hai người bọn họ sẽ không lại vì heo con gì đó mà phải lên chiến trường
cãi nhau chứ. Đây đều là chuyện không có trong số mệnh, chiến trường cũng chẳng
biết ở đâu, cãi nhau vì cái này cũng chẳng ý nghĩa gì. Huống hồ bọn họ đều
không phải là đương sự, sao cứ phải coi là chuyện của bản thân để cạnh tranh
không ai chịu nhường ai như vậy?
Chúc Tiểu Tiểu lập tức đi pha thêm một ấm cà phê, vội
vàng bưng đến phòng họp. Lúc này hai người ở bên trong lại bắt đầu nói chuyện,
hình như đang tranh biện cái gì đó kịch Chúc Tiểu Tiểu đẩy cửa ra, nghe thấy A
La nóí: "Vậy Heo Con…", đáng tiếc không đợi cho cô nói xong, Nghiêm
Lạc đã quát: "Câm miệng!". Anh vừa kịp trông thấy Tiểu Tiểu đẩy cửa
đi vào. A La quay đầu lại nhìn, mím chặt môi không nói nữa.
Chúc Tiểu Tiểu ái ngại bưng bình cà phê đứng yên ở
cửa, thật đúng là, cô vừa đi vào đã giẫm ngay phải chỗ có mìn, lúc này trong
chốc lát rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành lắp bắp nói: "Chuyện
đó... hai người nói chuyện lâu quá rồi, em nghĩ hai người cần thêm cà
phê".
"Không cần, em mang ra ngoài đi." Người nói
là Nghiêm Lạc, ngữ khí ông chủ lớn làm việc công của anh trong thoáng chốc đâm
cho Tiểu Tiểu một nhát, cô cúi đầu nhỏ tiếng trả lời, bưng cà phê lùi ra ngoài.
Chúc Tiểu Tiểu tự làm việc đa tình lại chạm phải một
mũi kim lớn, sự khó chịu ở trong lòng không nói ra được. Sau khi đi ra, cô rất
ngoan ngoãn không lén nhìn nữa, cũng không nghĩ lung tung, cố gắng tập trung
tinh thần chuyên tâm làm việc.
Cô vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa tức giận:
"Hừ, nếu như em lại đi quản chuyện rỗi hơi của anh, em chính là đồ con
heo".
Qua một lúc lâu, Tề Nghiên La ra ngoài, nói với Tiểu
Tiểu: "Mình phải đi rồi, cậu tiễn mình nhé".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Boss một cái, anh đang
đối diện với quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Chúc Tiểu Tiểu gật đầu với A La, cùng
cô đi thang máy xuống.