
hơi có tri giác trở lại, liền phát hiện cơ thể đang rung lắc dữ
dội, đầu cô liên tục hết lần này đến lần khác bị đập vào góc của chiếc hòm gỗ
lớn bên cạnh, rất đau đớn. Cũng may vì đau như thế này, ý thức của cô mới từ từ
rõ ràng hơn.
Cô gắng sức cả hồi lâu, cuối cùng mở được mắt ra.
Trong mơ hồ, Chúc Tiểu Tiểu nhận ra được đây là một chiếc xe. Cô bị người phụ
nữ mặc bộ đồ đỏ kia xịt thuốc mê, chiếc xe đang đi, cho nên cô mới thấy người
mình lắc lư như vậy. Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại tất cả, cô liền thử cử động một
chút, phát hiện mình không có cách nào động đậy được.
Cũng không biết chiếc xe này muốn đi đến đâu nữa, cô
rốt cuộc hôn mê bao lâu rồi? Đúng rồi, Boss có phải là đã phát hiện ra cô bị
mất tích rồi không? Anh chắc chắn sẽ rất lo lắng? Chúc Tiểu Tiểu còn chưa kịp
ái ngại cho hoàn cảnh của bản thân, thì đã bắt đầu để ý đến phản ứng của Nghiêm
Lạc.
Cô cảm thấy lần này thật sự gay go rồi, cô chẳng mang
theo thứ gì cả, ba lô, điện thoại, Tiểu Phấn Hồng còn cả Bát Bát, đều vẫn để
trên lầu, lần này phải làm thế nào mới được? Cứ coi như cô có thể cử động, cũng
không biết làm sao thông báo được cho Boss.
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng sốt ruột cô không chỉ
không giúp được việc của Boss, còn luôn gây ra những chuyện ngoài ý muốn nghiêm
trọng thế này khiến anh lo lắng. Cô cắn răng vùng vẫy, vừa dùng sức một cái thì
cánh tay trên mình liền trượt xuống, cổ tay đập vào chiếc hòm, đau đến mức phải
hít xuống một hơi khí lạnh. Nhưng mà cứ như thế này, cơ thể hình như hơi hơi cử
động được chút rồi.
Chúc Tiểu Tiểu nghĩ ra mình vẫn còn đeo đồng hồ của
công ty, trên đồng đồ có lắp thiết bị định vị siêu nhỏ và máy theo dõi, cho nên
cô còn có cơ hội. Cô miễn cưỡng chịu đựng cảm giác khó chịu buồn nôn và chóng
mặt do thuốc mê gây ra, gắng sức nâng hai tay của mình lên cùng một lúc, bây
giờ chỉ cần cô khởi động máy định vị, Boss sẽ có thể tìm thấy cô.
Nhưng mà cô chỉ có thể cử động được một chút xíu đầu
ngón tay, muốn nhấc cánh tay lên vẫn thật sự rất khó. Cô thử cả hồi lâu cũng
không thành công, sốt ruột mồ hôi chảy ròng ròng. Cô lại nghĩ ngợi, nếu không
thì mượn sự lắc lư của chiếc xe để thân thể mình chuyển động một chút, như thế
này nghiêng người lại, cổ tay bên kia cũng có thể rơi xuống dưới, hai cánh tay
có thể chạm được vào với nhau, nếu muốn ấn vào nút trên đồng hồ thì dễ dàng hơn
nhiều rồi. Nhưng cô cố nỗ lực cả một hồi, cho đến tận khi toàn thân toát mồ hôi
vẫn không thể khiến cho thân thể mình chuyển động được centimet nào.
Chúc Tiểu Tiểu bên này đang gắng hết toàn bộ sức lực,
hy vọng có thể truyền được tin tức cho Nghiêm Lạc để anh không cần lo lắng. Còn
cao ốc Đế Cảnh bên kia, cũng thực sự là nổ tung rồi.
Tề Nghiên La lúc bảo Chúc Tiểu Tiểu đi tiễn cô, cửa
phòng họp vẫn đang mở, Nghiêm Lạc đứng quay lưng về phía bọn họ khi đó có nghe
thấy, nhưng anh tâm trạng rất tồi tệ, không để ý đến. Sự việc A La tới thương
lượng thực sự khiến anh quá kích động, anh nhất thời không thích ứng nổi. Anh
biết sắc mặt của mình lúc này rất khó coi, Tiểu Tiểu đi tiễn A La cũng tốt, anh
có thể tranh thủ một chút thời gian điều chỉnh lại cảm xúc.
Vừa rồi khi Tiểu Tiểu mang cà phê vào, anh không khắc
chế nổi sự nóng nảy của mình đã giận dữ với cô, anh không muốn bây giờ vừa ra
ngoài đã nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng. Anh thích cô vui vẻ cười với mình,
không thích khuôn mặt khổ sở phải chịu ấm ức của cô.
Nhưng khi anh khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm
trạng đi ra bên ngoài, lại phát hiện Chúc Tiểu Tiểu còn chưa quay lại. Ba lô
của cô vẫn ở đây, Bát Bát cũng cuộn lại thành một cục ngủ trên miếng đệm lót
chuột. Khi đó anh nghĩ có thể lâu quá rồi chưa gặp mặt A La, nên cô muốn nói
chuyện thêm vài câu mà thôi. Thế là anh xuống lầu, kiểm tra một chút công việc
của các bộ phận, lại bắt được bọn Happy đang mang bản báo cáo hội nghị ngắn gọn
tới cho mình, còn xem hết một lượt bảng số liệu quản lý hồn phách hôm nay vừa
được làm mới và phân tích xu hướng phát triển, cả quá trình cũng mất gần ba
mươi phút.
Thực sự Nghiêm Lạc chẳng có tâm trạng gì để làm việc,
anh rất muốn gặp Tiểu Tiểu, muốn nói chuyện với cô. Chỉ khi cô ở bên cạnh, anh
mới có thể bình tình lại được. Cho nên anh kết thúc công việc nhanh hết mức rồi
lên lầu, nhưng lại phát hiện Tiểu Tiểu vẫn chưa về.
Đầu Nghiêm Lạc bắt đầu bốc khói, lửa giận đùng đùng
bốc lên, anh gọi cho Tiểu Tiểu, chuông điện thoại vang lên, tiếng nhạc này lại
từ trong ba lô đặt bên cạnh máy tính phát ra, Bát Bát nằm ở gần đó còn bị dọa
cho giật thót mình.
Nghiêm Lạc gọi điện cho A La, lần này tin tức nhận
được khiến anh vô cùng lo lắng. A La nói cô đã quay về nhà hàng Địa Phủ rồi, cô
không ở lại với Tiểu Tiểu dưới lầu quá lâu. Hai người chia tay trong bãi đậu
xe.
Cho nên, Heo Con ngốc kia, chẳng mang theo thứ gì, đã
biến mất ngay trong tòa nhà của công ty rồi?
Nghiêm Lạc hít thở sâu mấy cái, nỗ lực khắc chế cơn
giận của mình, tìm thấy người trước mới là quan trọng. Anh lại lần nữa xuống
dưới lầu, cuống cuồng vội vã tìm Happy và Ray hạ l