
lại để cô bị người ta
bắt cóc ngay trên địa bàn của mình. Hễ nghĩ đến chuyện không may Tiểu Tiểu có
thể gặp phải, anh liền hận không thể hủy diệt cả tòa nhà này.
Chúc Tiểu Tiểu bên này làm sao tưởng tượng nổi sự hỗn
loạn hiện tại ở cao ốc Đế Cảnh, cô chỉ biết Boss nhất định sẽ lo lắng. Nhưng cô
đã dùng hết sức lực mà vẫn không thể khiến hai tay của mình chạm vào nhau được.
Cô lo lắng phát khóc, đầu đau từng cơn, lại rất buồn nôn, khó chịu đến mức
không còn sức lực để vùng vẫy nữa
Đúng vào lúc này, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, quán
tính khiến Chúc Tiểu Tiểu bị lật đi một chút, cơ thế đập lên chiếc hòm gỗ kia,
người nghiêng sang bên, hai cánh tay đập vào nhau. Đây thật sự là cơ hội tuyệt
vời, Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng để ý đến việc cơ thể mình bị đau, tranh thủ cử
động tay, thử chạm vào nút phát ra tín hiệu trên đồng hồ.
Vào lúc này thân xe hơi lắc lư, người ngồi trên ghế
lái phía trước xuống xe rồi. Chúc Tiểu Tiểu trong lòng sốt ruột, mức độ có thể
cử động của ngón tay cô lại không lớn, đầu cũng không quay xuống được, không
nhìn thấy vị trí cái nút trên đồng hồ, tuy hai tay sát vào với nhau rồi, nhưng
muốn ấn cái nút lại không dễ dàng.
Có người mở cửa thùng sau xe, Chúc Tiểu Tiểu quay lưng
phía cửa, cơ thể che chắn cho tay, cô hiểu rõ thời gian của mình không nhiều,
cắn chặt răng lại, ngón tay cử động lung tung, cũng không biết mình rốt cuộc có
ấn được hay không.
Sau đó, cô bị người ta lật lại.
Chúc Tiểu Tiểu nhắm mắt, giả vờ như vẫn còn hôn mê,
trái tim đập thình thịch, chỉ hy vọng đối phương đừng giống như Boss, có thể
nghe thấy nhịp tim của cô rất ồn ào.
Lật người cô lại chắc vẫn là cô gái mặc đồ đỏ, Chúc
Tiểu Tiểu nhớ được mùi vị nước hoa rất nhạt của cô ta. Cô gái này đang lục soát
trên người cô, Tiểu Tiểu thầm khấn cô ta đừng có gỡ đồng hồ của cô ra, đáng
tiếc sự việc không như mong đợi, người phụ nữ đó chẳng chút do dự liền lấy đồng
hồ của cô ra, sau đó lại duỗi tay gỡ mất sợi dây chuyền của cô.
Chúc Tiểu Tiểu lo lắng suýt chút nữa thì hét lớn, đó
là dây chuyền Boss tặng cô, cô từ trước đến nay chưa từng để nó rời khỏi cơ thể
mình. Người phụ nữ thối này lại dám cướp đi dây chuyền của cô, đáng giận quá
rồi! Chúc Tiểu Tiểu không khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt mình, người
phụ nữ kia nhìn thấy, vội xông ra bên ngoài hét: "Xem ra cô ta sắp tỉnh
rồi, cứ chuyển cô ta lên trước đi đã".
Ngay sau đó là tiếng nói của hai gã đàn ông, trong đó
một gã lưu manh xấu xa nói: "Chị Hồng, cô gái này dùng làm gì vậy, có thể
giải trí một chút không?".
Chị Hồng kia trả lời: "Chị Nam không nói, cậu cứ
hiểu là không thể đi. Đợi chị Nam đến rồi, xem chị ấy có dự định gì?". Cô
ta nói xong thì cầm đồ của Chúc Tiểu Tiểu đi lên lầu trước.
Giọng nói lưu manh xấu xa kia lại lên tiếng xuýt xoa
nói: "Thật đáng tiếc, ngoại hình cũng rất đáng yêu đó. Tôi chưa từng chơi
với loại con gái thuần khiết thế này", nói xong liền duỗi tay sờ vào ngực
Tiểu Tiểu một cái.
Chúc Tiểu Tiểu lớn như thế này rồi, đâu có gặp qua
loại lưu manh như thế, tức đến mức trong chốc lát mở trừng mắt ra, nhưng cô
toàn thân không có sức lực, cũng chẳng nói nổi lời nào, càng đừng nghĩ đến
chuyện chửi người, đánh người. Cô vừa tức vừa ấm ức, nước mắt suýt chút nữa
trào ra.
Tên lưu manh kia vừa nhìn thấy, lại thốt lên:
"Ôi, em gái nhỏ tỉnh rồi, mắt thật là đẹp, anh rất thích cái bộ dạng đáng
thương thế này, nào nào, để anh đây hôn một cái trước", nói xong liền muốn
thò mặt tới hôn.
Chúc Tiểu Tiểu chẳng làm được gì chỉ trơ mắt nhìn tên
lưu manh thối tha chết tiệt này sắp sửa áp sát, cô ngoại trừ việc tức đến mức
dùng lực gườm hắn ta ra, hoàn toàn không có sức để phản kháng. May mà lúc này
một bàn tay lớn từ sau duỗi đến, kéo tên lưu manh này lại: "Được rồi, được
rồi, mày vội gì chứ, đưa cô ta lên lầu trước, chị Nam chắc lát nữa đến".
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy giọng nói này hơi quen, đợi
người đó xuất hiện trước mắt liền giật thót mình, lại là Mẫn Kỳ.
"Haizz, Tề Minh, mày thật chẳng thú vị gì cả, mày
can thiệp gì chứ, hôn một cái có thể mất bao nhiêu thời gian hả?"
"Người anh em, tao đang cứu mày đó, lòng háo sắc
của mày bao được cả trời rồi, còn chưa biết chị Nam cần cô gái này để làm gì,
cứ làm bừa trước như vậy, đến khi chị Nam trách tội, mày tự mình gánh chịu
đi."
Gã lưu manh chẹp miệng, rất không phục: "Xí, sờ
mấy cái chẳng lẽ lại thiếu đi miếng thịt nào? Cô gái này nếu như dám ton hót,
tao sẽ chỉnh chết cô ta", nói rồi, liếc mắt hung dữ Chúc Tiểu Tiểu một
cái.
Mẫn Kỳ đẩy hắn ta ra một bên, vừa cúi người xuống ôm
Chúc Tiểu Tiểu mang ra, vừa nói: "Đừng ồn nữa, cứ đưa người lên trên
trước, mày đóng cửa xe lại đi".
Gã lưu manh khóa xe, lật đật đi theo phía sau:
"Tề Minh, mày không mệt sao, để tao ôm cô ta đi, tao đảm bảo sẽ cho cô ta
được thoải mái".
"Đi đi, để mày ôm lên trên, người cô gái này chưa
biết chừng sẽ mất đi mấy miếng thịt đó."
Hai gã đó vừa dùng những lời lẽ hạ lưu đấu khẩu, vừa
đưa Chúc Tiểu Tiểu lên lầu. Chúc Tiểu Tiểu cắn chặt răng lại, nỗ lực gạt bỏ
loại cảm giác