
à
cánh tay bị đâm bừa hai cái, máu chảy ra, hắn ta cầm lấy tay lớn tiếng kêu gào.
Chúc Tiểu Tiểu nắm chắc thời cơ di chuyển hai chân, xoay ngang khuỷu tay thụi cho
hắn ta ngã xuống đất.
Chúc Tiểu Tiểu ra đòn rất nhanh gọn, nhưng người phía
sau cũng sắp đuổi đến rồi, cô dốc sức chạy xuống dưới lầu. Nhưng khi cầu thang
đã ở ngay trước mắt, thì từ tầng dưới lại có một người chạy lên, đó là Mẫn Kỳ.
Chúc Tiểu Tiểu lòng dần nguội lạnh, cô đã từng giao
đấu với Mẫn Kỳ, khi đó trong tay cô còn có Tiểu Phấn Hồng mà cũng vẫn chẳng
phải là đối thủ của anh ta, đến giờ tác dụng của thuốc mê còn chưa tan hết,
trong tay cũng chỉ là một chiếc bút hỏng, lần này tính thế nào cũng không có
khả năng chạy thoát.
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu cũng không định lùi bước, nếu như
lại bị bắt, cô không biết cảnh ngộ của mình sẽ như thế nào. Cô không tiền,
không tài, không danh tiếng, không quyền thế, thứ có giá trị nhất, e rằng chính
là Tập đoàn Nhã Mã và Boss ở sau lưng cô.
Cô không tình nguyện để cho bất cứ người nào dùng cô
để uy hiếp Boss, cô muốn bảo vệ anh, cô quyết định cứ coi như không đánh lại
được, cũng phải gắng hết sức!
Chúc Tiểu Tiểu hạ quyết tâm, dũng cảm lao về phía
trước. Bước chân cô không dừng lại chút nào, chạy về phía cửa cầu thang rồi
xông thẳng vào đó, tập trung tinh thần toàn tâm cảnh giác. Bước chân phía sau
càng lúc càng gần, Mẫn Kỳ chớp mắt cũng đã ở trước mặt cô, Chúc Tiểu Tiểu giơ
chiếc bút máy trong tay lên, đâm về phía anh ta. Mẫn Kỳ cười nói: "Kiếm
đâu ra được vũ khí lợi hại thế này?". Anh ta tóm lấy cổ tay Chúc Tiểu
Tiểu, vặn một cái rồi dùng lực kéo cô đến bên người. Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn
vùng vẫy, lại nhìn thấy tay trái của anh ta nâng lên, "đoàng đoàng",
hai tiếng súng nổ vang lên bên tai cô.
Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc vô cùng, định thần lại nhìn,
hai tên đuổi theo kia đã bị trúng đạn đổ xuống đất.
Mẫn Kỳ lắc lắc khẩu súng trong tay, nhìn Chúc Tiểu
Tiểu, cười nói: "Ở đây dùng cái này mới hiệu quả". Nụ cười vẫn còn
trên mặt, anh ta đã lại quay tay, "đoàng" một tiếng nữa bắn trúng gã
vừa rồi bị Tiểu Tiểu đánh ngã dưới đất.
Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang
xảy ra, Mẫn Kỳ đã liền kéo cô chạy lên trên lầu. Đến tầng bốn, anh ta mở cửa
căn phòng đầu tiên sát cầu thang ra, đẩy Chúc Tiểu Tiểu vào bên trong, chặn cửa
lại, rồi giơ ngón tay lên chặn trước miệng ý bảo không được lên tiếng, nhẹ
nhàng "suỵt" một tiếng.
Chúc Tiểu Tiểu rất phối hợp không hét lên, cô biết
tình thế bây giờ không tốt, bất luận Mẫn Kỳ này tính toán, mưu đồ thì trong tay
anh ta cũng đang có súng, hơn nữa vừa rồi mắt chẳng buồn chớp, chỉ khẽ mỉm cười
mà đã xử lý sạch ba người rồi, nếu so sánh ra, rõ ràng chiếc bút máy hỏng của
cô chẳng có tác dụng gì cả.
Mẫn Kỳ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nói với Chúc
Tiểu Tiểu: "Cô cứ trốn ở đây đi, bọn chúng chắc chắn cử rất nhiều người đi
lùng bắt cô, tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tôi đi
thăm dò tình hình trước, chờ thời cơ sẽ tìm cơ hội đưa cô ra ngoài. Nếu không
muốn chết thì tốt nhất yên phận một chút đừng chạy lung tung. Đợi tôi quay
lại".
Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, cảnh giác nhìn anh ta,
Mẫn Kỳ lại cười, đưa khẩu súng trong tay cho cô: "Cầm cái này phòng
thân".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Mẫn Kỳ rồi lại nhìn khẩu súng,
nhanh tay giật lấy, chĩa súng vào đầu anh ta.
"Bên trong không có đạn." Mẫn Kỳ xòe lòng
bàn tay ra, trong đó là viên đạn anh ta lén gỡ bỏ.
Chúc Tiểu Tiểu còn đang sững sờ, Mần Kỳ đã đi về phía
cửa: "Tôi đưa súng cho cô là để đề phòng cô không nghe lời bị người ta bắt
được. Giờ súng trong tay cô rồi, ba người kia là do cô giết, bọn chúng sẽ không
nghi ngờ tôi". Anh ta nắm lấy tay nắm cửa, nói tiếp: "Cứ coi như
trong đó có đạn, tôi vừa mới cứu cô, cô nhẫn tâm giết tôi sao? Giết tôi rồi cô
sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa, cô cũng không ngốc như vậy chứ?".
Anh ta nói xong, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, mở
cửa đi ra.
Chúc Tiểu Tiểu thở phào một hơi, chạy đến bên cửa cẩn
thận nghe ngóng, thấp thoáng nghe thấy dưới lầu có tiếng người ồn ào, cô khóa
chặt cửa lại, lùi vào trong phòng cẩn thận đánh giá quan sát một lượt.
Đầu tiên là kiểm tra khẩu súng trên tay, mở ổ đạn ra
thực sự là trống không. Hơn nữa, căn phòng này giống hệt như căn phòng vừa mới
giam giữ cô kia, cũng thuộc kiểu cho một người dùng, gồm một phòng ngủ, một
phòng khách. Điểm khác với bên kia đó là, ở đây được bài trí theo phong cách
gia đình, có sofa có tủ, còn có bàn ghế, thậm chí có cả chiếc ti vi cũ, nhưng
mà phòng bếp thì trống không, chẳng có thứ gì có thể dùng làm vũ khí.
Chúc Tiểu Tiểu lật xem hết toàn bộ các tủ và ngăn kéo,
lại phát hiện ra một hộp đạn ở trong một ngăn kéo, kiểu dáng hoàn toàn khớp với
khẩu súng trên tay cô. Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút rồi lắp hết đạn vào súng.
Mẫn Kỳ kia thật sự là một người đáng sợ, giết người
không do dự chút nào, không hề lưu lại một nhân chứng. Nếu như cô bị bắt, súng
ở trên tay cô, bọn người kia đích xác sẽ cho là cô làm. Lúc anh ta giao súng
cho cô, đã gỡ hết đạn