
chúng ta sẽ đi".
"Đợi đã, à, hay là anh cho tôi mượn điện thoại,
tôi có thể thông báo cho bạn tôi đến đón."
"Đón cô? Nhân tiện lại đón tôi vào trong nhà lao
sao?'" Mẫn Kỳ hừ một tiếng, trả lời dứt khoát: "Không được, tôi đưa
cô đi, đợi sau khi chúng ta tách ra cô thích tìm ai thì tìm".
Chúc Tiểu Tiểu bây giờ vẫn phải dựa vào anh ta cứu
mạng, không dám nhiều lời, thế là theo sự dặn dò của anh ta, lại uống thêm một
chút nước, đi vệ sinh hai lần.
Qua một lúc lâu sau Mẫn Kỳ thăm dò quay về, nói là Âm
Yến Nam đã đưa một ông già đi, cái người tên chị Hồng bắt cô về kia cũng ra
ngoài làm việc rồi, còn lại đều không phải là nhân vật gì lớn lắm, là cơ hội
tốt, thế là hai người liền xuất phát.
"Cô đi sát vào tôi, tôi sẽ giăng ảo ảnh quanh
mình, người bình thường sẽ không nhìn thấy cô, nhưng vào lúc này e không giữ
được lâu, hành động phải nhanh. Nếu như gặp phải pháp thuật cấp độ cao, thuật
che mắt đó cũng không dùng được. Đến khi ấy cô nghe theo khẩu lệnh của tôi mà
chạy, trà trộn vào trong đám người."
"Vậy anh sẽ làm thế nào?" Xảy ra chuyện liền
vứt bỏ anh ta chạy, thật không có nghĩa khí.
"Thân thủ của tôi tốt hơn cô, cô lo cho bản thân
mình đi."
Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, cùng với Mẫn Kỳ đi xuống
dưới lầu. Trên đường quả thật gặp phải hai người, Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng
không dám thở mạnh, người cứng đờ ra đến mức đường cũng sắp không biết phải đi
thế nào. Mẫn Kỳ lại thản nhiên bình thường chào hỏi cười đùa với đối phương,
giống như không có chuyện gì, đưa Chúc Tiểu Tiểu xuống đến lầu dưới.
Tuy rằng có chút hoảng sợ nhưng Tiểu Tiểu vẫn an toàn
lên được trên xe của Mẫn Kỳ, Tiểu Tiểu theo dặn dò của anh ta, bò vào ghế sau
trốn, Mẫn Kỳ rất nhanh chóng lái xe đi.
Nhưng xe vừa mới đi được không lâu thì gặp phải một
trạm kiểm soát giao thông ở đoạn đường trước mặt. Toàn bộ xe cộ trên đường
không thể ra vào được, còn phải theo một chiếc xe làm kiểm tra. Mẫn Kỳ thầm rủa
một câu, tuy không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận thế nào, đối với
anh ta đều không có lợi.
Anh ta điều khiển xe định tìm đường khác, nhưng không
ngờ ở hướng ngược lại cũng chỉ có lối để từng chiếc xe qua một, ách tắc ghê
gớm. Chúc Tiểu Tiểu bò lên cửa sổ len lén nhìn ra ngoài, đột nhiên hưng phấn
nói: "Là đồng nghiệp của tôi, bọn họ đến tìm tôi rồi!". Mẫn Kỳ chán
nản không lên tiếng, lại thấy trước mặt toàn là cảnh sát, anh ta rẽ về bên trái
đi vào một con đường nhỏ tạm tránh, không ngờ rằng lại trông thấy Âm Yến Nam.
"Âm Yến Nam và ông già đó cũng ở đây, bọn họ
chẳng phải đã đi rồi sao?"
"Vậy anh mau đi đi." Chúc Tiểu Tiểu vội nói:
"Đừng để cô ta phát hiện ra anh".
"Điều đó tôi không sợ, dù gì cô ta cũng không còn
giá trị lợi dụng nữa rồi, người cô ta dựa dẫm vào là Bắc Âm Vương, vậy tôi cũng
chẳng cần phải cùng lăn lộn với cô ta nữa." Nói như thế, nhưng Mẫn Kỳ vẫn
lái xe ra xa một chút, dừng lại ở một góc kín đáo, anh ta thật sự không muốn
lăn lộn cùng Âm Yến Nam nữa, nhưng anh ta chưa chắc đã là đối thủ của cô ta,
nếu tránh được thì vẫn nên tránh xa ra một chút.
"Ý anh là sao? Bắc Âm Vương, lẽ nào ông già đó
chính là...?" Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy đồng nghiệp hàng ma sư quen mặt nào
đó đang ở trong đội ngũ kiểm soát lùng tìm, lòng yên tâm hơn rất nhiều, lại có
tâm trạng để buôn chuyện rồi.
"Có đến tám, chín phần mười chính là ông ta.
Trong nạn của trời đất, giết thần diệt thế, Bắc Âm Vương lại không thể coi là
người của ma giới. Ông ta không thoát được khỏi kiếp nạn này, đối với tôi mà
nói cũng chỉ là một kẻ vô dụng, tôi phải tìm được một ma thần mới được."
"Anh biết điều này? Cho nên lúc đầu anh mới thả
Hậu Khanh ra, anh cho rằng hắn ta có thể giải được kiếp nạn diệt thế?"
"Hậu Khanh là ma thần duy nhất có thể chịu sự
khống chế của con người, lại có năng lượng lớn mạnh vô song mà tôi tìm được.
Thần tộc suy thoái rồi, kiếp nạn diệt thế này, là phải giết thần, ma tộc tất
thắng. Nếu như chúng ta có thể khống chế ma, thì giữ được nhân loại. Chỉ đáng
tiếc, Hậu Khanh đã bị các cô tiêu diệt mất rồi."
Chúc Tiểu Tiểu đầu óc loạn lên, cái gì mà giết thần?
Chỉ là quẻ bói, lý giải thế nào mà chẳng được. Vậy Diêm Vương có coi là thuộc
thần giới không? Lẽ nào Boss cũng sẽ gặp nguy hiểm?
Cô nghĩ cái gì thì cái đó đến, vừa ngước mắt lên, Tiểu
Tiểu liền thấy một chiếc BMW màu đen rất quen mắt lái đến trong con ngõ, chiếc
xe dừng lại trước mặt bọn họ không xa, người từ trên đó bước xuống, không phải
Nghiêm Lạc thì còn là ai?
Chúc Tiểu Tiểu mừng đến phát điên. Cô nhìn thấy Nghiêm
Lạc xuống khỏi xe, liền đi về hướng Bắc Âm Vương và Âm Yến Nam. Toàn thân của
anh phát ra khí lạnh, từ rất xa đã khiến cho Mẫn Kỳ cảm thấy sống lưng mình
lạnh toát run rẩy. Nhưng thấy bóng lưng này, trong mắt Chúc Tiểu Tiểu lại là
tràn ngập nỗi bi thương.
Chúc Tiểu Tiểu không kìm được nữa, một tay đẩy cửa xe
ra, lớn tiếng hét: "Boss!". Thân hình đã giống như một viên đạn lao
thẳng về phía Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc nghe thấy tiếng gọi, không thể tin được
quay phắt lại. Anh huy động tất cả nhân lực, mất ba