
đã, một
lát nữa tôi đưa cô đi".
"Vì sao anh muốn giúp tôi?"
"Tôi thích cô, lý do này được không?"
Chúc Tiểu Tiểu bặm môi: "Không tin".
Mẫn Kỳ cười cười: "Lẽ nào trông tôi không đủ
thành ý?".
"Các anh bắt tôi làm gì? Chị Nam là ai?"
"Không biết bọn chúng bắt cô muốn làm gì, bọn
chúng không nói." Hai chữ bọn chúng, Mẫn Kỳ nặng nề nghiến lại, hình như
không chịu đặt mình lẫn với đám người kia. "Chị Nam chính là Âm Yến Nam
của Âm gia, đệ nhất gia tộc trong giới hàng ma đại danh lừng lẫy, cô chắc đã
nghe qua rồi nhỉ? Nhưng mà, cô ta từ sớm đã bị trục xuất khỏi gia tộc, tự làm
một mình.”
"Là cô ta?" Chúc Tiểu Tiểu cau mày:
"Tôi từng gặp cô ta rồi".
Mẫn Kỳ đưa cho Chúc Tiểu Tiểu một đôi đũa, nói:
"Rõ ràng cô ta rất muốn gặp lại cô".
Chúc Tiểu Tiểu nhận lấy đôi đũa, bảo Mẫn Kỳ: "Hai
món này tôi đều không ăn được". Đậu đũa xào với sườn, ớt xanh xào thịt đều
là thịt lợn, cô không thể nuốt nổi.
"Cô còn kén chọn đồ ăn?" Mẫn Kỳ nhướn mày
lên vẻ ngạc nhiên: "Cô có biết hoàn cảnh của cô bây giờ không, vào lúc này
có đồ để ăn là tốt lắm rồi, cô lại còn không biết xấu hổ? Mau ăn đi, ăn no rồi
mới có sức mà trốn".
"Tôi không thể ăn thịt lợn, sẽ bị nôn."
"Cô là người Hồi giáo?"
"Không phải, tôi chỉ không thể ăn thịt lợn."
"Vậy thì ăn thứ khác, còn có đậu đũa và ớt xanh.'7
"Những thứ đó cũng có mùi vị của thịt lợn."
"Bệnh kỳ quái gì vậy?" Mẫn Kỳ lẩm bẩm nói:
'"Không ăn thì đổ đi". Anh ta vừa nói vừa gắp một miếng thịt nhét vào
miệng.
Chúc Tiểu Tiểu như giải thoát được gánh nặng, đặt đôi
đũa xuống.
Mẫn Kỳ gắp một miếng sườn lên nhìn nhìn, nhỏ tiếng
nói: "Em gái tôi thích nhất là ăn sườn".
"Anh có em gái? Vậy cô ấy biết anh làm chuyện xấu
không?" Chúc Tiểu Tiểu nói xong liền hối hận, cô lại không có đầu óc rồi,
đang hy vọng người ta giúp mình chạy trốn mà lại đi nói những lời này.
Quả nhiên Mẫn Kỳ lừ mắt nhìn cô một cái, nhưng không
hề tức giận, chỉ nhạo báng nói: "Cô lúc nào cũng rất biết nói những lời
hợp hoàn cảnh". Anh ta nhìn sự ngượng ngùng lộ ra trên mặt Tiểu Tiểu, bất
giác cười cười: "Năm nó mười tuổi, đã chết rồi".
Chúc Tiểu Tiểu sững lại: "Xin lỗi".
Mẫn Kỳ nhìn cô chằm chằm: "Em gái tôi từ nhó đã
rất có thiên phú, là người tư chất cao nhất trong Mẫn gia chúng tôi, bất luận
là kết giới gì, nó đều có thể vừa nhìn đã phân biệt được, cực kỳ có năng lực
trong việc phát hiện pháp thuật gây ảo ảnh. Bố tôi nói, khi nó trưởng thành,
nhất định có thể nắm giữ lệnh bài của Mẫn gia". Anh ta dừng lại một chút,
giải thích: "Các thế hệ hàng ma của Mẫn gia chúng tôi, trong tổ huấn, cứ
mười năm lại có một cuộc thi về năng lực, nhà nào thắng được thì sẽ được quản
lý tổ nghiệp, gia sản của Mẫn gia. Bố tôi nắm giữ đã hai mươi năm rồi, đến thế
hệ của chúng tôi đây, ông cảm thấy chắc chắn sẽ đến lượt em gái tôi",
Chúc Tiểu Tiểu bất giác chìm đắm trong câu chuyện,
cảnh giác đối với Mẫn Kỳ cũng giảm xuống rất nhiều.
Mẫn Kỳ đưa cho cô một chai nước lọc: "Uống đi,
không có gì đâu, cô phải uống nhiều nước, đi vệ sinh nhiều, thuốc mê mới tan
nhanh một chút". Anh ta tiếp tục nói: "Năm em gái tôi mười tuổi, danh
tiếng của nó đã được truyền khắp trong gia tộc rồi. Một lần bố tôi đưa nó vào
trong núi huấn luyện đặc biệt, chiếc xe bị người ta động tay chân vào, hai
người bọn họ đều qua đời trong tai nạn xe đó, năm ấy tôi mười một tuổi".
"Cuối cùng tìm ra được ai là hung thủ
không?"
"Là chú tôi." Mẫn Kỳ cười lạnh: "Lúc
tôi mười sáu tuổi cuối cùng mới xác định được là ông ta. Đáng tiếc tôi không có
chứng cứ nào dùng được trên mặt pháp lý".
"Vậy phải làm thế nào?"
"Tôi báo thù cho bọn họ." Những lời này Mẫn
Kỳ nói ra rất bình thản, nhưng lại đè nặng lên trái tim Tiểu Tiểu. Anh ta thì
ra là có quá khứ như vậy.
"Tôi không tìm ra được kiếp trước của cô."
Mẫn Kỳ ăn mấy miếng cơm rồi đột nhiên nói. "Cô có thiên phú phá kết giới,
từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua trên người hàng ma sư nào. Kết giới là
bản lĩnh mà chỉ Mẫn gia chúng tôi mới có. Tôi tra ngày sinh nhật của cô rồi, là
hai tháng sau khi em gái tôi mất."
Chúc Tiểu Tiểu ngạc nhiên há hốc miệng ra: "Anh
cho rằng tôi là chuyển thế của em gái anh?".
"Từ năng lực và thời gian mà nói, đích xác là có
khả năng này. Nhưng mà tôi không điều tra được số liệu kiếp trước của cô, nhờ
bạn bè lấy ngày sinh của cô để xem, cũng không tính toán ra được."
"Xin lỗi, tôi không phải là em gái anh."
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy thật không nhẫn tâm khi nói ra những lời này: "Sáu
kiếp liên tiếp của tôi đều là người bình thường, không có một chút quan hệ gì
với hàng ma sư".
Mẫn Kỳ ngẩn ra, rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn cười
cười: "Không phải thì không phảị".
Chúc Tiểu Tiểu lắp bắp hỏi: "Vậy tôi không phải,
anh còn giúp đỡ tôi không?".
"Cô sợ tôi không giúp cô, vì sao vẫn bảo cho tôi
biết cô không phải?"
"Anh yêu thương em gái mình như vậy, tôi không
thể lừa anh."
Mẫn Kỳ nhìn cô hồi lâu, cười nói: "Cô không ăn
cơm, lát nữa không có sức chạy đừng có trách tôi. Tôi ra ngoài thăm dò tình
hình, cô bây giờ cứ chuẩn bị một chút, lát nữa