
đi, đề phòng cô kích động ra tay với anh ta, nhưng lại để
đạn ở trong phòng cho cô, để cô có cơ hội tự bảo vệ mình, cũng là để cô hiểu rõ
ra anh ta thực sự có ý muốn cứu cô. Từng bước từng bước thế này, nhìn có vẻ rất
đơn giản, nhưng tất cả đã cho thấy suy nghĩ của con người đó cực kỳ kín kẽ.
Chẳng trách anh ta có thể từ trong chỗ giam giữ quản
thúc trốn ra ngoài Anh ta thật đáng sợ!
Chúc Tiểu Tiểu có súng để phòng thân, trong lòng vững
tin hơn một chút, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tác dụng của thuốc, cảm thấy
miệng khô lưỡi nóng, trong phòng có nước suối, nhưng cô vẫn rất đề phòng, cố
nhịn không uống. Trong lòng lại đang nghĩ không biết Boss bên kia bây giờ thế
nào rồi, máy phát tín hiệu của đồng hồ không biết đã mở được chưa.
Còn nữa rốt cuộc là ai muốn bắt cô, chúng có mục đích
gì? Mẫn Kỳ vì sao đột nhiên lại hạ giáo đến cứu cô, vì sao chứ? Rất nhiều câu
hỏi vây lấy khiến đầu óc cô choáng váng.
Chúc Tiểu Tiểu chạy đến bên cửa sổ len lén quan sát
tình hình dưới lầu, chỉ thấy mấy gã đàn ông khả nghi đang đi lại ở đó, Mẫn Kỳ
và một tên khác từ bên cạnh chạy đến, hợp lại với mấy gã kia, nhìn dáng vẻ có
thể là đang lùng tìm cô. Chúc Tiểu Tiểu cũng không biết đối phương rốt cuộc có
bao nhiêu người, cô quyết định thử đánh bạc với con người Mẫn Kỳ này một lần,
đợi anh ta quay lại rồi sẽ tìm cơ hội.
Chúc Tiểu Tiểu ngồi ở sau cánh cửa của một phòng nhỏ
bên trong, nghĩ rằng nếu có người vào phòng khách, cô còn có thời gian quan sát
và lẩn tránh, súng thì cầm trên tay, đầu cô không còn choáng nữa nhưng lại khát
nước ghê gớm, cuối cùng thực sự không nhịn thêm được, cô chạy đến nhà bếp uống
mấy ngụm từ vòi nước tự động.
Sốt ruột và sợ hãi khiến thời gian trôi đi vô cùng
chậm chạp, Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy mình đã đợi rất lâu rất lâu rồi. Hành lang
của tòa nhà lúc trước cứ một lát lại có tiếng huyên náo, bọn chúng dường như
đang lục soát nhưng không hề chạy vào căn phòng này. Chúc Tiểu Tiểu cẩm súng
căng thẳng trốn đi cho đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại. Thời gian trôi đi,
ánh sáng ngoài phòng cứ yếu dần yếu dần, đã sắp tới hoàng hôn.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy tín hiệu đồng hồ của cô chắc
là không phát đi được, nếu không thì đã lâu như vậy, vì sao Boss còn chưa đến
tìm cô. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, co người lại, trong lòng đầy chặt những suy
nghĩ về Nghiêm Lạc. Cô rất lo Boss sẽ sốt ruột tức giận, vạn nhất lại hại cho
sức khỏe, khiến bệnh tình càng nặng, vậy thì phải làm sao?
Cô đợi thêm một lát, bên ngoài hình như không còn động
tĩnh gì. Chúc Tiểu Tiểu đang cân nhắc xem có nên một mình chạy trốn không, thì
cửa lớn phòng khách đột nhiên có tiếng nói.
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng nấp vào phía sau cánh cửa
phòng. từ khe cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cửa lớn mở ra rồi giọng nói của
Mẫn Kỳ truyền đến, anh ta hình như đang nói chuyện với một gã đàn ông khác.
Giọng nói của gã đàn ông kia rất lớn, ồm ồm: "Khốn nạn, một con nha đầu bị
đánh thuốc mê rồi cũng để cho chạy mất, đây là chuyện gì chứ. Lạn Hà chết tiệt,
muốn chơi đùa phụ nữ cũng không có chút bản Iĩnh, để người chạy thoát rồi, mẹ
nó chứ, tao rất muốn đá cho nó vài phát, hại các anh em bận không công cả nửa
ngày".
Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào trong phòng,
Mẫn Kỳ vừa đóng cửa vừa nói: "Nó bị đá hỏng rồi, mày đá thêm vài cái nữa
vậy chẳng phải lãng phí sức lực sao. Mày không nhìn thấy sắc mặt của chị Nam à,
những ngày sau này của nó chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Mày ngồi đi, tao vào
trong phòng cầm ra cho mày".
Kẻ có giọng nói ồm ồm kia mở tủ lạnh lấy đồ ra uống,
rõ ràng hắn đến chỗ này không phải chỉ mới một, hai lần, Mẫn Kỳ đẩy cửa đi vào
phòng, kéo ngăn kéo lấy ra một bao thuốc, anh ta tựa như không nhìn thấy Chúc
Tiểu Tiểu ở phía sau lưng, ánh mắt cũng không liếc qua một cái.
Gã kia vừa uống bia vừa đi vào trong phòng cùng, nhìn
thấy bao thuốc đó mắt trưng ra ý cười nói với Mẫn Kỳ: "Ai da, chính là
nhãn hiệu này, mày lấy ở đâu ra vậy".
"Một người anh em tặng, tao hút không quen, mày
cầm lấy đi."
"Được, được, vậy tao không khách khí nữa."
"Ngồi thêm một lúc đi, tao mua cơm hộp rồi, cùng
ăn nhé?"
"Không được, tao hẹn bọn Cẩu Tử rồi, mày phải giữ
bí mật giúp tao đây. Nha đầu chết tiệt đó đã chạy lâu như vậy rồi, chắc chắn
chạy xa rồi, kẻ ngốc mới tìm kiếm ở những chỗ xung quanh đây. Tao liền lén lười
biếng một chút, quay về thì nói không tìm được."
"Không sao, mày đi đi. Lát nữa tao ăn xong cơm sẽ
đi tìm, cứ coi như đi bộ vậy, đến khi đó có động tình gì sẽ nói cho mày."
"Được, đáng mặt anh em đó, vậy tao đi nhé."
Gã kia quay người liền đi ra ngoài, Chúc Tiểu Tiểu ở phía sau cửa căng thẳng
nắm thật chắc súng, lo sợ bị hắn ta phát hiện. Kết quả hắn châm thuốc lên vui
mừng rời đi, căn bản chẳng thèm nhìn đến cô một cái.
Mẫn Kỳ tiễn người xong, đóng chặt cửa lớn lại, đem hộp
cơm mà mình mang về bày ở trên bàn phòng khách, gọi vào trong: "Ra ngoài
đi, không có ai rồi".
Chúc Tiểu Tiểu từ khe hở sau cửa nhìn ra ngoài một
cái, lúc này mới đi tới. Mẫn Kỳ mở hộp cơm ra, nói: "Ăn cơm trước