
ệnh chỉ cần không phải đang
có việc gấp hay việc liên tới mạng người, toàn bộ dừng hết tất cả công việc,
tìm ra băng ghi hình giám sát của tòa nhà, phái nhân lực kiểm tra toàn bộ các
tầng, sàng lọc băng ghi hình tin tức giám sát giao thông ở xung quanh..., tập
trung tối đa tài nguyên và nhân lực, phải tìm được Chúc Tiểu Tiểu.
Tất cả mọi người đều bị khuôn mặt Diêm Vương kia của
Nghiêm Lạc dọa, lo lắng sợ hãi nhanh chóng bắt đầu công việc. Dưới áp lực nặng
thế này hiệu xuất rất cao, chỉ mười phút sau, bọn họ đã thẩm vấn xong một lượt
toàn bộ nhân viên bảo vệ của bãi xe B2 dưới lầu và các cửa ra của tòa nhà,
không có ai thấy gì khả nghi. Cùng lúc đó mấy người của Ray cũng đưa ra băng
hình giám sát theo dõi của tòa nhà và chỉnh lý lại những hình ảnh liên quan tới
Chúc Tiểu Tiểu.
Nghiêm Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình thì thấy A La đi
về hướng của chiếc xe, sau đó Tiểu Tiểu từ phía sau đuổi đến, A La lên xe rồi,
hai người nói vài câu, A La lái xe rời đi. Tinh hình này đích xác giống như
những lời A La nói, hai người bọn họ không hề lưu lại quá lâu trong bãi đậu xe
này.
Sau đó trên màn hình chính là Chúc Tiểu Tiểu, cô cứ ở
đó đi đi lại lại, hình như đang buồn rầu vì sự việc gì đó. Tiếp theo, cô đi về
phía thang máy, chắc là đang chuẩn bị lên lầu. Nhưng lúc này cô đột nhiên quay
đầu lại nhìn sang một hướng, sau đó đi về phía đó. Chỗ ấy vừa hay là góc chết
của máy quay, Chúc Tiểu Tiểu đi rồi thì không quay lại. Mà từ sau lúc đó, cô
không còn xuất hiện trong hình ảnh nữa.
Băng giám sát của cả mấy máy quay phim đều đã lôi ra
cả, vị trí kia toàn là góc chết, không quay tới được. Chúc Tiểu Tiểu chính xác
đã mất tích ở chỗ đó.
Nghiêm Lạc cuồng nộ, "bụp" một cái đập tay
lên mặt bàn, chiếc bàn kiên cố trong chốc lát bị gãy mất hai chân, máy móc và
kẹp file ở bên trên bị dập nẩy cả lên, sau đó cùng với sự nghiêng lệch của
chiếc bàn rơi tung tóe đầy dưới đất.
Trong phòng giám sát ai nấy đều kinh sợ run rẩy, mặt
mày hãi hùng, ngay đến Happy và Smile cũng chẳng dám thở mạnh, những thứ đồ
vương vãi dưới đất kia, càng không có người nào dám nhặt.
Nghiêm Lạc đứng ở đó lớn tiếng mắng: '"Một người
lớn như thế tại sao máy giám sát đều không quay thấy được? Trong tòa nhà này
của chúng ta toàn là những thứ tồi tàn gì vậy?".
Không có ai dám trả lời, công ty bất động sản trong
tòa nhà này cũng thuộc về Tâp đoàn Nhã Mã, tính ra đều là người một nhà, nghiêm
khắc mà nói thì thậm chí còn nằm trong phần quản lý của Happy. Có điều mọi
người trước nay thường không quá quan trọng về mặt này, khu để xe bên dưới, máy
giám sát có góc chết bọn họ thật sự cũng không biết.
Nghiêm Lạc còn chưa hết tức giận, Heo Con của anh,
chính là mất tích ngay trên địa bàn anh khống chế!
Anh còn để cô dọn đến đây, anh nói anh có thể bảo vệ
cho cô, hóa ra anh căn bản là không làm được. Nghiêm Lạc nắm chặt lòng bàn tay,
nếu cô cứ như thế mà bị làm sao, anh sợ mình sẽ gây ra chuyện gì đó cực kỳ đáng
sợ.
Nghiêm Lạc đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đột nhiên
quay đầu lại quát: "Mau tìm chiếc xe lái ra khỏi góc chết đó! Tính từ thời
điểm cô ấy đi vào góc chết, kiểm tra một lượt tất cả xe ra khỏi bãi, so sánh
chéo với những chiếc xe trong hình ảnh giám sát, xem chiếc nào không xuất hiện.
Bắt đầu từ lúc bọn chúng đi ra khỏi bãi, trong mỗi một máy quay ở trên đường
tôi đều muốn nhìn thấy. Còn nữa, các xe vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là có thể
chứa những túi đựng đồ kích thước lớn đựng vừa một người, mỗi một cái đều phải
kiểm tra. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả xe vận chuyển hàng hóa và xe thông thường
đều không được phép ra khỏi tòa nhà, lục soát từng chiếc từng chiếc một mới
thôi".
Mọi người nhanh chóng làm việc, thực ra việc tìm chiếc
xe ở góc chết đó, từ nãy đã có người làm rồi, nhưng vẫn còn phải so sánh với
hình ảnh giám sát điều khiển giao thông, lượng công việc này vô cùng lớn, nhất
thời trong chốc lát không thể hoàn thành được. Mọi người thực sự lo lắng, với
cảm xúc của Boss bây giờ, bọn họ còn có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không?
Nghiêm Lạc sắp xếp xong, quay lại tầng ba mươi tám,
anh đổ hết những đồ vật trong chiếc túi tùy thân của Chúc Tiểu Tiểu ra, muốn
kiểm tra xem cô mang theo những thứ đồ nào, Kết quả cuối cùng, e là cô chỉ đeo
mỗi đồng hồ xuống lầu mà thôi.
Nghiêm Lạc lập tức gọi điện cho Happy: "Theo dõi
tín hiệu đồng hồ của Heo Con".
Happy bên kia thao tác rất nhanh, chỉ một loáng đã trả
lời lại: "Máy phát tín hiệu của đồng hồ đang tắt không theo dõi
được".
Nghiêm Lạc nhắm mắt lại, cô ấy không mở máy phát tín
hiệu, điều này chứng tỏ cô ấy đang bị không chế hoặc là đã mất đi tri giác. Chỉ
nghĩ đến điểm này, anh liền đau Iòng, khó chịu. Trên người cô còn có một thứ đồ
của anh, khi anh giao cho cô vốn nghĩ rằng sẽ an toàn tuyệt đối, không ngờ lại
xảy ra chuyện vào đúng lúc anh đang mắc trọng bệnh, pháp lực của anh lúc này
không thể tìm thấy vị trí của cô ở khoảng cách xa.
Nghiêm Lạc hít một hơi thật sâu, anh đúng là kẻ khốn
nạn, anh làm sao có thể mắc phải sai lầm như thế chứ, anh