
ua xua tay, ngữ khí biểu cảm và
lời nói của cô chọc cho Vu Lạc Ngôn bật cười. "Vừa rồi cô cho rằng vấn đề
đầu tiên tôi hỏi sẽ là hỏi cái gì?"
"Những chuyện này không phải sự thật đúng không?
Tôi nên nói thế nào với mẹ tôi đây?", Thư Đồng nhún vai, dùng ngữ khí khoa
trương, diễn một lượt.
Vu Lạc Ngôn lại cười, nghĩ một lát: "Có thể nào
không nói cho mẹ tôi không?".
"Có thể." Thư Đồng rất sảng khoái, đứng dậy
phủi mông, kéo Vu Lạc Ngôn đi về phía xe: "Có vài khách hàng, chúng tôi
cân nhắc đến năng lực chịu đựng tâm lý, ngay đến bản thân họ còn không được nói
cho biết. Dù gì sau khi uống thuốc, vấn đề ảo ảnh sẽ không còn tái diễn nữa. Cứ
coi như căn bệnh tinh thần của mình đã được chữa khỏi rồi, sau này sống những
ngày tháng tốt đẹp là được. Nhưng mà anh tương đối đặc biệt, lão tổ tông nhà
anh đã nhảy ra rồi, Boss cũng nói báo cáo bắt buộc phải đưa cho anh xem, cho nên
anh vẫn nên xốc lại tinh thần cho tốt đối mặt với quá khứ đi, không nên suy
nghĩ, càng không được nghĩ bừa. Còn về chuyện nên nói như thế nào với người nhà
của anh, do anh tự quyết đinh".
Hai người lên xe lái về phía Waiting. Vu Lạc Ngôn ngẫm
nghĩ hồi lâu, lại hỏi: "Miếng hồng ngọc kia, là có ý nghĩa gì?".
'"Không rõ, đó là đồ của nhà anh, anh giữ lấy là
được. Cứ coi như đồ cổ, chắc cũng đáng giá lắm, lần này anh trúng quả
rồi."
Trúng quả rồi? Vu Lạc Ngôn xoa xoa miếng ngọc trong
tay, anh thà phải bồi thường, cũng không muốn có thứ đồ này.
Chẳng bao lâu sau hai người đã tới Waiting. Theo lệ,
Mạnh Mạn đã đợi ở đó, cô nhận được tư liệu hồn lực của Vu Lạc Ngôn từ trước,
hôm nay chỉ chờ bọn họ đến.
Rất nhanh, một cốc đồ uống được đưa ra, Vu Lạc Ngôn kinh
ngạc nhìn nhìn, anh còn cho rằng sẽ là thuốc, không ngờ thứ này lại giống như
là cocktail trong một quán bar.
"Cái này, tên là gì?" Anh cầm chiếc cốc bưng
cẩn thận.
"Thời khắc gặp ma."
Thư Đồng ở bên cạnh nói: "Uống đi, không có độc
đâu".
Thời khắc gặp ma? Đây là cái tên quỷ gì vậy, thật là
tà đạo. Vu Lạc Ngôn nhăn mày lại, cắn răng, ngẩng cổ uống ực một hơi hết sạch.
Có chút mùi vị đắng cay, sau khi vào họng một lát lại là vị ngọt đăng đắng như
đang uống trà.
Uống hết rồi nhưng một chút cảm giác cũng không có, cơ
thể anh chẳng thấy phản ứng gì. Anh nhìn Thư Đồng giống như dò hỏi, lại bị cô
dùng lực vỗ một cái vào vai: "Được rồi, tiểu mặt trắng, chúc mừng anh
thoát khỏi ác mộng, quay lại làm người".
Như thế này thì coi là xong rồi? Vu Lạc Ngôn vẫn cảm
thấy hình như có việc gì vẫn chưa hoàn thành. Anh vừa muốn xác nhận một chút
thì điện thoại lại đột nhiên vang lên, nhìn qua, thì ra là Chúc Tiểu Tiểu. Vu
Lạc Ngôn vui mừng nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Vu Lạc Ngôn, anh làm xong trị liệu rồi phải không?"
Chúc Tiểu Tiểu hai ngày nay tìm kiếm trong kho số liệu, xem số liệu, dưới chỉ
đạo của Nghiêm Lạc cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo rồi. Cô rất cảm thông với
Vu Lạc Ngôn, bọn họ đều là có những trải nghiệm kiếp trước khiến bản thân hiện
tại không vui vẻ.
"Ừ, vừa mới uống xong. Thư Đồng nói đã OK
rồi." Sự quan tâm của Chúc Tiểu Tiểu khiến Vu Lạc Ngôn vui ngoài mong đợi,
anh cầm điện thoại đến bên cửa kính nói chuyện.
Thư Đồng nhân cơ hội này nhỏ tiếng hỏi Mạnh Mạn:
"Chị Mạn, sao mà của anh ta cũng là 'Thời khắc gặp ma'?".
"Ý nghĩa trong cốc chính xác là như thế."
Sau khi gặp ma sẽ có sự việc xảy ra, bọn họ ai cũng không cách nào khống chế
được.
Thư Đồng chống cằm: "Anh ta và Chúc Tiểu Tiểu
cũng thật là có duyên".
Chúc Tiểu Tiểu trong điện thoại bên kia cũng thực sự
kinh ngạc: "Cốc đó của anh cũng gọi là 'Thời khắc gặp ma'? Của em cũng như
vậy".
Vu Lạc Ngôn ngạc nhiên: "Em cũng từng mắc bệnh
này?".
"Không phải, em chỉ từng uống ở Waiting thôi, cốc
đồ uống đó rất thần kỳ. Có thể đoán mệnh.'"
''Đoán mệnh? Vậy 'Thời khắc gặp ma' có ý nghĩa
gì?" Vu Lạc Ngôn trong lòng căng thẳng, từ này khiến anh thấp thoáng có
chút cảm giác bất an.
"Từ tình hình của bản thân em mà nói, chính là
sau khi gặp ma, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện khiến cuộc sống của chúng ta khác
hoàn toàn so với trước đây."
"Ví dụ như là gì?"
Chúc Tiểu Tiểu im lặng một lát, cuối cùng nói:
"Em trở thành hàng ma sư".
Vu Lạc Ngôn cũng im lặng, kiếp trước của anh chính là
vì không muốn làm hàng ma sư mới làm chuyện xấu.
"Vu Lạc Ngôn, anh đừng có buồn, kiếp trước của
anh và anh không phải là một người, anh không cần vì việc làm của anh ta mà
phải chịu trách nhiệm, cho nên đừng nghĩ nhiều phải nhìn về phía trước, sống
cuộc đời này thật tốt mới quan trọng." Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy mình vụng
miệng, thật sự không biết an ủi người khác lắm, chỉ đành nói những lời tự
khuyên bản thân mình.
Vu Lạc Ngôn nắm chặt điện thoại, trong lòng ấm áp,
Tiểu Tiểu ngây thơ lại đơn thuần, hóa ra cũng là biết quan tâm như thế này.
"Tiểu Tiểu, chúng ta gặp mặt nhé, có được không?"
"Hôm nay sao? Hôm nay không được." Chúc Tiểu
Tiểu nhỏ tiếng nói, cô bây giờ đang ở tầng ba mươi tám, Boss lại ngủ rồi, giữa
ban ngày lại ngủ, chắc chắn là cơ thể không thoải mái. Anh mấy ngày hôm nay
hình như đều