
t nghiêm khắc".
"Người đó chính là Vu Lạc Ngôn?" Chúc Tiểu
Tiểu đã dần hiểu ra: "Anh ấy mỗi một kiếp đều mang thiên phú này sinh ra
trong Chung gia, mỗi một kiếp đều phải hàng ma trừ yêu?".
Nghiêm Lạc gật đầu, Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, thở dài:
"Thực ra như thế thực sự quá đáng thương. Mỗi kiếp đều không thể sống yên
ổn".
"Có lẽ anh ta cũng là nghĩ như thế. Vào một trăm
năm trước, kiếp trước của Vu Lạc Ngôn ra đời, tên là Chung Dự, vào lúc đó Âm
gia trong giới hàng ma cũng danh tiếng rạng ngời, địa vị lão đại của Chung gia
bấp bênh không ổn định, Chung Dự ra đời, mang đến hy vọng cho Chung gia, bọn họ
hy vọng đứa trẻ với năng lực thiên nhãn này có thể vì bọn họ giữ vững được danh
dự của gia tộc. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không ngờ được rằng, Chung Dự này
lại là một kẻ nhát gan.”
"Nhát gan?"
"Ừm, thiên phú của Chung Dự và sự nhát gan của
anh trong giới hàng ma năm đó danh tiếng như nhau. Anh ta từ nhỏ đã có khả năng
nhìn một cái liền biết được đối phương là loại yêu quái gì, có đạo hạnh sâu như
thế nào, cho nên anh ta rất dễ dàng biết được phải khắc chế, tiêu diệt chúng ra
sao. Nhưng anh ta lại rất nhút nhát, sợ phải chiến đấu, sợ hãi yêu quỷ, đã mấy
lần chạy trốn ngay trong trận hàng ma. Bởi vì mỗi một kiếp trước của anh ta đều
là chiến tích sáng chói, địa vị trong tộc phả cũng chỉ xếp sau tổ sư Chung Quỳ,
bọn họ gọi anh ta là Thiên nhãn thần tướng. Cho nên Chung Dự ở kiếp này biến
thành như thế cả gia tộc đều không có cách nào tha thứ được. Thế là các trưởng
bối càng thêm nghiêm khắc với anh ta, huấn luyện càng gắt gao hơn, hy vọng có
thể thông qua khổ luyện, luyện cho gan anh ta lớn hơn một chút. Chung Dự cũng
thực sự đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ rồi, lập được không ít chiến công.
Nhưng vào năm anh ta bốn mươi tuổi, anh ta đột nhiên vô duyên vô cớ qua đời. Có
lời đồn nói là anh ta tự sát, nhưng Chung gia đương nhiên không thừa nhận. Điều
kỳ quái đó là, hồn phách của Chung Dự không biết đã đi đâu, người ta không cách
nào tìm thấy được. Chung gia làm phép, mời tổ sư truyền lời, muốn để địa phủ
giúp bọn họ tìm thấy linh hồn của Thiên nhãn thần tướng, hy vọng anh ta lại
chuyển thế lần nữa. Thế nhưng địa phủ bọn anh cũng không tìm thấy anh ta."
"Chung gia đó nhất định rất thất vọng nhỉ, hàng
ma sư lợi hại nhất của bọn họ không còn nữa."
"Không chỉ là thất vọng, Chung gia mấy chục năm
nay, không biết là vì sao, không còn sinh được thêm một hàng ma sư nào đạt tiêu
chuẩn nữa. Bắt đầu từ sau khi Chung Dự qua đời, Chung gia đã xuống dốc trong
giới hàng ma rồi.”
"Vì sao vậy? Chỉ là thiếu đi một vị Thiên nhãn
thần tướng, Chung gia nhà bọn họ chắc còn rất nhiều hàng ma sư ưu tú chứ. Anh
chẳng phải nói Thiên nhãn thần tướng phải cách hai, ba đời mới sinh ra một lần
sao, vậy khi anh ta không xuất hiện, Chung gia lẽ nào sẽ không có người
nữa."
"Đây chính là nguyên nhân bọn anh chắc chắn Chung
Dự chết là do tự sát. Mặc dù Chung gia không thừa nhận, nhưng bọn họ gặp phải
những thiên tai lại là sự thực không thể tranh cãi được. Có thiên phú tức là
anh ta có thiên chức, đây là trách nhiệm các đời gia tộc hàng ma phải gánh vác.
Chung Dự tự sát chính là trốn tránh thiên chức, anh ta còn làm một việc khác,
đó là đã tự cất giấu linh hồn của mình đi. Anh ta không chịu tiếp tục thực hiện
chức trách, cho nên Chung gia mới có kết quả thế này."
"Boss, em cảm thấy, những trải nghiệm này rất
giống như đang nói về chú heo trước đây. Chú heo đó có thiên phú, nhưng lại
không chiến đấu đánh trận, vậy có phải là em cũng sẽ gặp tai họa không?"
"Không đâu."
"Vì sao?"
Nghiêm Lạc mím chặt môi không đáp, tựa như đang rất
chuyên tâm lái xe. Chúc Tiểu Tiểu đẩy đẩy cánh tay của anh, thúc giục:
"Boss?".
Nghiêm Lạc chẳng biết làm thế nào, chỉ đành nói:
"Em sẽ không vậy đâu, yên tâm, đã có anh đây".
Chúc Tiểu Tiểu thở ra một hơi: "Có núi lớn dựa
dẫm đúng là không tồi, vậy Chung Dự kia thực sự rất đáng thương, chắc chắn
trong lòng anh ta rất khổ sở, nhưng mà không có người nào có thể thông cảm
được, cuối cùng không thể không lựa chọn con đường tự sát. Con người nếu không
bị ép đến đường cùng, thì sẽ không đối xử với chính mình như vậy".
"Ngốc nghếch!" Nghiêm Lạc không định giải
thích với cô, tai họa là chuyện ai cũng không thể kháng cự được, tai họa của
Heo Con chuyển thế thực ra đã báo lên người Diêm Vương anh, nhưng mà Heo Con
không biết cũng tốt, anh hy vọng nếu như cô có thể chủ động hôn anh, thì đó là
bởi vì yêu anh, chứ không phải là cảm thông và báo đáp.
Thế nhưng lý luận đáng thương này, Nghiêm Lạc cảm thấy
vẫn cần thiết phải giáo dục heo ngốc này một chút. "Người đã quen thuộc và
nắm rõ luân hồi thì hiểu biết đối với sống chết sẽ không giống như người bình
thường. Chỉ cần không bị hồn bay phách tán, chính là đang sinh tồn. Đối với
Chung Dự mà nói, tự sát không phải là kết thúc của sinh mệnh, mà là cơ hội và
bắt đầu của sinh mệnh mới. Anh ta chắc chắn đã lén chuyển mệnh luân hồi, tìm
mục tiêu đầu thai cho mình. Gia cảnh và bố mẹ của Vu Lạc Ngôn chẳng phải rất