Insane
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214645

Bình chọn: 8.00/10/1464 lượt.

i là phế vật đầy!" Đồ con gái chết

tiệt, có biết nói chuyện không, chẳng nói được một câu khen ngợi, còn dám làm

tổn thương người khác. Vu Lạc Ngôn nhớ đến một vấn đề: "Nó nếu như biến

thành con muỗi bay đi chẳng phải có thể chạy thoát rồi sao?".

"Anh cho rằng nó là Tôn Ngộ Không à, kích thước

của chó là hình dáng vật sống nhỏ nhất nó có thể hóa thành." Thư Đồng đáp

lời xong liền cùng những người khác tiếp tục ép sát phòng 1212. Bọn họ liên

tiếp nổ súng bắn vào mấy phát, như vậy có thể sẽ xông được vào cửa.

Đấu súng cự ly gần, Vu Lạc Ngôn không dám xem náo

nhiệt, anh cứ ngồi nguyên tại chỗ đợi. Phòng 1212 yên tĩnh một hồi, Thư Đồng ra

hiệu tay cho hai bên, một hàng ma sư cầm chiếc ống nhòm một mắt thò vào bên

trong, thăm dò một chút ở sau cửa. Cuối cùng anh ta ra hiệu, biểu thị bên trong

ở dưới đất có một người nằm, phòng khách còn có hai người được trang bị vũ khí,

không thể xác định ác linh và tình hình của những ma quái khác.

Thư Đồng ngẫm nghĩ, đánh mắt ra hiệu, giơ nắm đấm lên

hướng vào trong phòng. Một hàng ma sư gật đầu, cầm đạn hơi cay ra, kéo chốt

hướng đến cửa phòng hít sâu một cái, ném vào trong. Ba hàng ma sư cầm súng đồng

thời đeo mặt nạ bảo vệ lên rồi xông vào.

Một tràng tiếng súng nổ đùng đoàng và tiếng hò hét

vang lên, tựa như cục diện đã bị khống chế. Vu Lạc Ngôn nhìn qua màn khói mờ

hơi cay, trông thấy trong phòng có bóng sáng đang bay, anh lớn tiếng hét lên:

"Cẩn thận, có ác linh".

"Không chỉ có một con, là một đám!" Khi ác

linh trào ra, Thư Đồng cũng nhìn thấy rồi. Trang bị của bọn họ không đối phó

được nhiều như thế này, tiêu diệt từng con từng con, có mệt chết cũng đánh

không hết.

Những kẻ này liều chết chống cự, đánh thua rồi liền

thả ác linh ra, thật là không sáng tạo chút nào!

Thư Đồng lớn tiếng dặn dò mọi người cẩn thận, có thể

tiêu diệt được bao nhiêu thì tiêu diệt bấy nhiêu. Đang chuẩn bị trận chiến lớn,

đột nhiên lối đi trong tòa nhà này tối sầm lại, đèn đóm tắt hết, chỉ còn là một

khối đen sì.

"Tiểu mặt trắng!" Trong lòng Thư Đồng lớn

tiếng hét lên: "Không ổn rồi", vội quay người chạy về phía Vu Lạc

Ngôn. Vu Lạc Ngôn lại không trả lời tiếng hét của Thư Đồng, anh vẫn đang cứng

đơ, há miệng trợn mắt nhìn thứ xuất hiện giữa không trung kia, một người đàn

ông ăn mặc kiểu cổ đại đang đi về phía anh.

Trên mặt của người đàn ông này có một chòm râu, ông ta

trông rất cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt dữ dằn, cặp mắt to như mắt trâu đang

hung tợn nhìn anh.

Mỗi một bước chân của người đàn ông này đều giống như

đang gắng sức giẫm đạp trên mặt đất, ông ta từng bước áp sát tới khiến đám bóng

sáng bay tán loạn tứ phía, cứ thế tiêu diệt hết con này đến con khác. Hệt như

ma quỷ đều bị ông ta giẫm chết dưới chân vậy.

Mọi người há miệng trợn mắt, ác linh nhiều như thế,

vậy mà trong chốc lát bị tiêu diệt hết rồi? Thư Đồng đơn giản là không dám tin.

Thân phận người trước mặt gần như đã rõ ràng, nhưng cô lại không dám xác nhận.

Điều này làm sao có thể, ông ấy làm sao là thật được?

Cao Lôi hành động trong căn phòng ở cuối hành lang

cũng đã phát hiện, anh xông ra ngoài chạy về phía Thư Đồng bên này, nhìn thấy

người đàn ông cổ quái kia cũng ngẩn người ra.

Người đàn ông đứng nguyên lại trước mặt Vu Lạc Ngôn,

cứ nhìn chằm chằm, cuối cùng chỉ vào anh tức giận lên tiếng mắng: "Mày là

đứa cháu bất hiếu làm mất mặt Chung gia ta!".

Chung gia? Thư Đồng và Cao Lôi cùng nhìn nhau một cái,

lẽ nào đây thực sự là Chung Quỳ đại danh đỉnh đỉnh?!

Chung Quỳ nhìn trái ngó phải, liếc hai người bọn họ

một cái, nói: "Con cháu của Thư gia, con cháu của Cao gia? Ừm, không tồi,

lão tổ tông của các người sẽ vui mừng, có tiền đồ lắm". Ông quay mặt lại

hướng về Vu Lạc Ngôn: "Còn đồ vô dụng như mày đây, trốn tránh thiên chức

cũng chẳng thèm tính, có được mấy phần bản lĩnh của thanh niên, còn dám ích kỷ

làm xáo trộn vận mệnh, làm rối đường chuyển thế, cướp chiếm mệnh số người

khác".

Vu Lạc Ngôn bị dọa cho không cả dám thở mạnh, anh đầu

óc mơ hồ, không biết quái nhân này đang lên cơn thần kinh gì, lời của ông ta

nói anh nghe chẳng hiểu một câu nào. Vô duyên vô cớ bị mắng chửi tới tấp, thật

là oan uổng.

Anh rõ ràng họ Vu, tổ tông cũng nên là họ Vu, cứ coi

như kiếp trước của anh thật sự là hàng ma sư, thì cũng nên là Vu gia, liên quan

gì đến Chung gia nhà ông ta?

Quái nhân này chắc không phải là mắc bệnh gì chứ? Vu

Lạc Ngôn bừng tỉnh nhìn Thư Đồng, muốn cầu cứu cô, nhưng thấy vẻ mặt cô đang

tức cười nhìn mình.

Chung Quỳ thấy anh ngó nghiêng tứ phía, biểu cảm không

hiểu cái gì, biết rằng mình đã tức giận mất công rồi. Ông thở dài một cái, móc

ra một miếng ngọc màu đỏ máu, đưa cho Vu Lạc Ngôn: ''Con trai, giờ là lúc con

nên nhận tổ quy tông, gánh vác đại nghiệp của tổ tông rồi. Người các đời của

Chung gia chúng ta có thiên chức, há lại để đứt ở đời con. Vận mệnh là không

cách nào chạy trốn được, quay lại đi".

Vu Lạc Ngôn không tự chủ được nhận lấy miếng ngọc kia,

cảm thấy nó nóng rực cả tay, giống như là có một số sự việc anh không muốn thấy

đang xảy ra mà bản