
uy nghĩ phải
làm thế nào mới tốt? Lúc này lại nghe thấy tiếng nói của Thư Đồng bên ngoài:
"Máy dò quét đến không kịp, dùng máy thử trước, chúng nó có phản ứng với
máu. Đừng lãng phí đạn lên người thú biến hình, nên dùng đạn bùa bạc. Cách bọn
chúng xa một chút".
Vu Lạc Ngôn nghe thấy lời này, lòng vui như phát điên,
cô gái đáng ghét đó còn chưa chết.
Anh cẩn thận hé cửa phòng cầu thang, thò đầu ra nhìn
một cái. Lối đi tới căn phòng ở cuối đầu bên kia hình như không có động tĩnh gì
lớn, mà bọn Thư Đồng tổng cộng có năm người, đang ẩn nấp ở góc rẽ bên đó, nổ
súng về hướng phòng 1212.
Vu Lạc Ngôn khom lưng, chầm chậm tiến lại gần bọn họ.
Thư Đồng hơi có cảm giác, liền quay người cầm súng trỏ vào anh. Vu Lạc Ngôn giơ
hai tay lên: "Là tôi".
Thư Đồng cau mày lại, rất không vui: "Thật là gặp
quỷ rồi, sao anh vẫn còn ở đây?". Nếu không phải trên người trên mặt anh
ta có vết máu của xác sống đã hơi đen lại, cô thật sự còn cho rằng anh ta là
thú biến hình hóa thân.
"Tôi sợ cô chết quá khó coi, người khác không
nhận ra được, liền muốn đến giúp đưa xác cô về." Vu Lạc Ngôn thấy cô không
sao, trong lòng nhẹ nhõm rồi, miệng lại nói những lời chọc phá ác độc.
Thư Đồng lườm anh một cái: "Anh hùng như vậy sao?
Tôi còn cho rằng anh chỉ có thể bò".
Vu Lạc Ngôn ngồi phịch xuống, khua khua tay: "Tôi
không ổn rồi, các cô tiếp tục đi, tôi nghỉ ngơi một lát".
Thư Đồng không để ý đến anh nữa, cô đã mạo hiểm tính
mạng hoàn thành trách nhiệm bảo vệ khách hàng rồi, bây giờ là anh ta tự mình
đến miệng cọp, cô chẳng thèm quản nữa, cái người chỉ biết gây thêm phiền phức
này, tự mình tìm chỗ chết, đáng đời!
Trong phòng 1212 vẫn chẳng có chút động tình nào,
dường như đã quyết định cứ như thế này mà giằng co với bọn họ, và cũng có thể
là đang có chủ ý quỷ quái gì đó. Thư Đồng dùng tay ra hiệu về phía thang máy
bên kia, Vu Lạc Ngôn lặng lẽ thò đầu vào nhìn nhìn, hóa ra ở đầu thang máy kia
còn có ba hàng ma sư được vũ trang đầy đủ, giữ khiên chống đạn cùng với bọn Thư
Đồng một trái một phải áp sát tấn công vào phòng 1212.
Lúc này dưới chỉ thị của Thư Đồng, khiên chống đạn của
hai bên áp sát tới phòng 1212, cần phải ở cự ly gần đột phá, nếu không thì tấn công
mãi không được e rằng sẽ sinh ra biến cố.
Chính vào lúc bọn Thư Đồng áp sát lại gần, đột nhiên
từ trong phòng, hai thân người thò ra, chia nhau nổ súng bắn vào hai phía. Đội
hàng ma sư nổ súng đáp trả, hai người kia rõ ràng bị bắn trúng rồi, lại giống
như không hề hấn gì, rụt người vào sau đó lại thò ra đánh tiếp.
"Chuyện gì vậy? Hai con đó là thú biến
hình?" Trong lòng mọi người như đã không còn hy vọng, đạn dược bọn họ mang
đến chưa chắc đủ dùng, mà ở đây lại là cứ điểm của đối phương, tàng trữ bao
nhiêu vũ khí đạn dược cũng không biết được. Tuy nói ở đây trên dưới mấy tầng
lầu bọn họ đều đã làm sạch bảo đảm an toàn, nhưng giằng co tiếp tục như thế này
cũng rất không ổn.
Vu Lạc Ngôn thò đầu ra, quan sát rồi nói: "Hai
tên đó trên đỉnh đầu có âm ảnh đó".
Thư Đồng nhìn anh một cái, thiên nhãn của tên này lúc
thì mở lúc thì đóng, cũng không biết có đáng tin hay không. Nếu như là trên
đỉnh đầu của người đang sống có âm ảnh, đó là người sống hợp thể với ác linh,
như thế này lại càng khó, nếu người này và ác linh tâm ý tương thông, thể chất
hòa hợp, thì sau khi hợp thể sẽ có tư duy của người, năng lượng của ác linh.
Nếu như phương pháp tu luyện đúng đắn, hợp thể hay phân thân còn có thể tùy ý
thực hiện, tương đương với việc một con người có hai phần năng lượng. Đây là
một loại phương thức tu luyện của hàng ma sư tà ác vừa mới xuất hiện hơn mười
năm trước, người sau khi hợp thể được gọi là thây người sông, Thư Đồng cũng
thật sự là chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ.
Nếu như kẻ xuất hiện bây giờ thật sự là thây người
sống, vậy chỉ có một tử huyệt... rốn. Đây là ghi chép trong tài liệu huấn luyện
của công ty, Thư Đồng vẫn còn chưa được qua thực tiễn. Cô nhanh chóng ra hiệu
cho hai bên, hàng ma sư cấp dưới tuy thấy kỳ quái, nhưng vẫn làm theo, chuyển
hướng tấn công xuống bụng.
Vu Lạc Ngôn tuy chỉ ngồi ở đó nhưng vẫn cảm thấy vô
cùng mệt mỏi, anh đúng là đã thở không ra hơi. Đột nhiên cái loại cảm giác đầu
óc quay cuồng kia lại ập về dữ dội, anh có kinh nghiệm của mấy lần trước, mập
mờ biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vu Lạc Ngôn liền thò đầu nhìn về
hướng phòng 1212, một con chó nhỏ đáng yêu vừa chạy ra, mọi người giật mình
tránh nó không đánh, Vu Lạc Ngôn lại lớn tiếng hét: "Thú biến hình!".
Thư Đồng phản ứng rất nhanh, súng dài có trang bị đạn
bùa bạc trong tay quay một cái, nhanh chóng bắn về hướng con chó nhỏ kia một
viên. Quả nhiên con chó nhỏ đó sau khi ra khỏi cửa liền hướng về phía hàng ma
sư bên này chạy, trong lúc đang chạy lại biến thân thành một con gấu lớn lao
thẳng đến, mọi người trở tay không kịp, may mà Thư Đồng dưới sự nhắc nhở của Vu
Lạc Ngôn đã nhanh chóng nổ súng, bắn liên hai phát mới khiến nó hoàn toàn ngã
xuống.
Thư Đồng nhìn Vu Lạc Ngôn, nói: "Con người anh
đây vẫn chưa coi là phế vật".
"Cô mớ