
ật dày đọng trong sân, sau đó liếc
nhìn bên thư phòng nơi Sở Bá Ninh đang đọc sách, trong lòng có loại khát vọng,
thấy hắn đang nghiêm túc, A Nan quyết định không làm phiền hắn, liền nhẹ chân
đi ra ngoài, gọi Như Thúy.
“Đi, chúng ta đi trong sân trượt hồ ly đi ~~” A Nan nghiêm
trang nói.
Như Thúy nháy nháy mắt, không biết A Nan muốn trượt hồ ly thế
nào, nhưng vẫn là đáp một tiếng, đem hai con hồ ly ôm tới.
“Tiểu thư, cần nô tỳ đi lấy sợi dây không?” Căn cứ vào có
chút thông thường, Như Thúy rất thân thiết hỏi.
A Nan mặt vặn vẹo, cố gắng để cho giọng nói không nghe được
thanh âm cắn răng nghiến lợi, “Không cần, hồ ly nhà chúng ta đều là bé ngoan,
không cần sợi dây trói.” A Nan trong lòng rơi lệ: Con bé ngốc này, ngươi có thể
bình thường một chút được không hả?
“A ~
Như Lam cũng kỳ quái nhìn hai chủ tớ, nghe được cuộc đối thoại,
Như Lam nhất thời sinh ra một cảm giác vô lực, len lén liếc mắt nhìn người bên
trong phòng ấm áp kia, thấy Sở Bá Ninh vẫn duy trì động tác đọc sách, tựa hồ
làm như không nghe thấy, trong lòng nhất thời tuyệt vọng.
Như Lam: >__
A Nan để Như Lam lại chờ ở ngoài phòng, mang theo Như Thúy
đi vào sân, đem Tiểu hồ ly thả vào trên mặt tuyết khiến chúng nó chính mình tự
đi trượt, sau đó trẻ con nặn người tuyết.
Như Thúy bừng tỉnh hiểu ra: Thì ra đây chính là trượt hồ ly,
hiểu!
Như Thúy lo lắng hai con bạch hồ ly chạy lạch bạch ngã lăn
trên tuyết, màu lông giống màu của tuyết rất dễ khiến người khác không thấy,
lúc đi ngang qua dẫm lên thì tội nghiệp lắm. Vì vậy Như Thúy ở trên mặt tuyết đắp
thành một tường rào hình vuông lớn, đem hai con Tiểu hồ ly bỏ vào bên trong,
khiến chúngó nhảy lên. Sau đó mặt tràn đầy hưng phấn cùng A Nan cùng nhau nặn
người tuyết.
A Nan kiếp trước sống ở phía Nam, trừ thấy tuyết ở trong TV
ra, căn bản chưa có tận mắt thấy qua tuyết, chớ nói chi là sờ qua. Mà đời này,
sinh ra ở Kinh Thành, mặc dù Kinh thành đến thời điểm tháng chạp cũng rét đậm
sau đó có tuyết, nhưng cũng chỉ là những trận tuyết nhỏ, không có loại bão tuyết
lớn dày như thế này, hơn nữa mỗi khi tuyết ngừng rơi thì sẽ có người làm quét
tuyết đi, nàng căn bản là không thể đi chơi trò nặn người tuyết.
Hiện tại, bây giờ nàng đã là chủ mẫu nơi đây, lại đang ở nơi
biên thành, không có ai nhìn chằm chằm, tự nhiên có hứng thú muốn thích thú
chơi một phen.
Trời đang rấtlạnh, nhưng hai người hào hứng bừng bừng, vừa
nói chuyện vừa nặn những quả cầu tuyết.
Bên trong nhà, Sở Bá Ninh nghe được tiếng cười bên ngoài,
giương mắt ra cửa sổ thấy bóng dáng của hai người trong sân đầy tuyết gọi tới gọi
lui.
Như Lam đi vào đổi trà nóng, nhìn Sở Bá Ninh muốn nói lại
thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi nói: “Vương gia, có cần gọi Vương phi trở lại
không?” Như Lam có chút bận tâm A Nan bị đông cứng, mà nàng lại chỉ là nô tỳ,
không có cách nào gọi chủ nhân trở lại, vì vậy muốn Sở Bá Ninh trực tiếp đem
hai đứa ngốc gọi trở về.
Sở Bá Ninh nhìn nụ cười thiếu nữ nở rộ ra vui sướng bên đống
cầu tuyết, nhẹ nhàng tựa hồ có sức cuốn hút mãnh liệt, làm cho người ta cũng
không nhịn được khẽ mỉm cười theo.
“Không cần, hãy để cho các nàng chơi. Ngươi cho người chuẩn
bị sẵn nước nóng, canh gừng là được.”
Như Lam chỉ có thể vâng dạ, đáp một tiếng liền đi.
Một lúc lâu sau, cuối cùng giữa hai thân của người tuyết,
Như Thúy thậm chí đi lấy hai cái khăn quàng cổ giắt lên, lấy thêm hai cái chậu
đồng nhỏ làm cái mũ đeo vào trên đầu người tuyết.
“Ừ, không tệ, không tệ, rất có nghệ thuật ~~”
A Nan rất hài lòng nhìn tác phẩm của mình, mặc dù hai người
tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn như muốn ngã, nhưng lần đầu tiên làm người tuyết
mà có thể làm được như thế này nàng đã rất hài lòng.
Chơi xong, hai tay của A Nan cũng bị cóng đến hồng hồng. Tuyết
dính trên người đã hóa thành nước tuyết, khílạnh khiến nàng run run. Một trận
gió bắc thổi qua, A Nan cùng Như Thúy hai người bị đông cứng, liếc mắt nhìn
nhau, ôm tiểu hồ li, vội vàng chạy vào phòng ấm áp.
A Nan bảo Như Thúy đem tiểu hồ ly ôm đi xuống, phân phó nàng
đi thay quần áo, chính mình vào phòng sửa sang lại y phục.
Trong phòng, Sở Bá Ninh còn đang đọc sách, nhìn thấy A Nan
đi vào, đem A Nan gọi tới đây sờ sờ mặt của nàng, phát hiện một mảnhlạnh lẽo, vội
vàng đem nàng tới tắm nước nóng. Chờ A Nan tắm xong, liền có một chén canh gừng
nóng bốc hơi.
A Nan vẻ mặt đau khổ, hỏi: “Không uống có được không?” Nàng
không thích uống loại canh gừng cay này.
Sở Bá Ninh lật trang sách, nhàn nhạt nói: “Không uống cũng
được, chỉ là về sau không cho phép lại đi trượt hồ ly.”
A Nan mặt ửng hồng lên, tự nhiên biết hắn mới vừa rồi nghe
được mình và Như Thúy nói ở bên ngoài, hận không thể đào cái động vùi mình vào
cho đỡ ngượng. A Nan rất hoài nghi Sở Bá Ninh có phải giống như mấy người có võ
công cao cường trong truyện kiếm hiệp hay không a, tai thính mắt tinh, cho nên
nghe thấy được thanh âm rất nhỏ. A Nan âm thầm nắm chặt quả đấm, quyết định về
sau nàng cùng Như Thúy nói chuyện cùng nhau, tuyệt đối phải đi thật xa mới nói
a.
A Nan vừa mới b