
n ngoài, không phải biến
hắn thành trò cười cho thiên hạ hay sao?
Như Thúy liền vâng dạ, nói: “Cố đại phu trong nhà có việc,
hôm nay xin nghỉ về nhà, buổi tối mới tới.”
Ôn Lương nghe vậy miệng liền méo mó, tất nhiên Cố đại phu biết
sẽ biết có chuyện như vậy xảy ra nên đã sớm trốn. Nhưng hắn lại không thể cùng
nha hoàn này so đo.
Không có thức ăn ngon, Ôn Lương cảm thấy rất không thú vị,
liền đứng lên, “Đi, tìm chủ nhân của ngươi đi.”
Như Thúy nháy nháy mắt, không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn
đáp vâng một tiếng, vội vàng đi theo.
Ôn Lương nghênh ngang đi tới trước cửa chánh phòng, cửa đóng
chặt, bên trong im lặng như tờ.
“Vương gia, vết thương của ngài như thế nào rồi? Tử Tu thật
sự rất lo lắng đó, có thể mở cửa cho tiểu nhân xem qua cho an tâm hay không……”
Ôn Lương liền đứng ở ngoài cửa hô lên. Bông tuyết rơi xuống
trên mái tóc đen mượt, lướt qua khuôn mặt tinh xảo, sạch sẽ mà thấu đáo, trong
ánh mắt đen hiện lên ý cười nhẹ nhàng, giống như những vì sao lấp lánh trên màn
đêm thăm thẳm.
Như Thúy há to mồm, nàng không nghĩ tới Ôn Lương sẽ có hành
động không kiêng dè như vậy. Như Lam nghe được âm thanh, từ một bên trắc phòng
đi ra ngoài, nhìn thấy hành động như thế của Ôn Lương, da đầu chợt tê dại. Bộ
dáng vô lại như thế, không phải là của Kinh thành đệ nhất mỹ nam nên có, hoàn
toàn là của những tên mặt dày vô lại. Như Lam không nhịn được trừng mắt nhìn
Như Thúy, để nàng chiêu đãi khách quý, là muốn nàng ấy phát huy năng lực của
nàng ấy chặn vị khách này lại, ngược lại, lại đem khách tới nơi này giương oai.
Như Thúy chép chép miệng, nàng cũng rất oan uổng nha, ai mà
biết bạn Quân Sư vô lương nào đó lại sẽ có hành động không kiêng kỵ gì như vậy
chứ!
Bên ngoài, quân sư mặt dày nào đó cười hì hì, trong phòng, A
Nan nhìn chằm chằm Vương gia kiêu ngạo, rất muốn kéo lỗ tai hắn để cho hắn đừng
có bày ra vẻ mặt ngây thơ như vậy.
“Vương gia, có lẽ Ôn đại nhân hôm nay thật sự có chuyện, hay
là ngài gặp một lần đi.” A Nan ôn tồn khuyên nhủ, tránh cho Ôn Lương vô lại kia
lại có hành động không kiêng kỵ gì thật để cho hắn xù lông. A Nan cảm thấy hắn
bây giờ còn đang bị thương, mình nên chiều theo ý hắn 1 chút
Rốt cuộc, Sở Bá Ninh nghe A Nan nói thế, chầm chậm ngồi dậy,
bảo A Nan giúp hắn mặc áo khoác dầy ấm, chậm rãi đi đón tiếp vị quân sư nào đó.
Ôn Lương đứng ở cửa chánh phòng kêu một hồi, chọc cho người
làm trong phủ không chịu nổi phải bịt tai tránh đi nơi khác, như thế có thấy được
mức độ vô sỉ của bạn quân sư nào đó.
Mà Ôn Lương cũng không hề để ý, tiếp tục nói: “Thấy Vương
gia ngài bị thương, Tử Tu rất đau lòng……” … Nghe thế khiến người khác không khỏi
mơ tưởng viễn vông, sẽ liên hệ lại lời đồn đãi mấy tháng gần đây ở Đồng Thành,
thật đúng là làm cho người khác không khỏi suy nghĩ đến một đoạn chuyện xưa
không thể nói giữa Vương gia cùng Ôn quân sư.
Cho đến khi Sở Bá Ninh đem khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đang
đen lại ra ngoài, bọn hạ nhân đang suy nghĩ viễn vông liền câm như hến, không
dám tưởng tượng nhiều. Mà Ôn Lương lại cười nói rôm rả, hồn nhiên không hãi sợ.
Sở Bá Ninh dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái,
đi về phía thiên sảnh, hừ một tiếng nói: “Lại đây cho Bổn vương!”
“Dạ, Tử Tu nghe lệnh!”
Ôn Lương đi theo Sở Bá Ninh nhất không quên nháy mắt mấy cái
với A Nan, lấy quạt che miệng cười một hồi, chân dài một bước, vội vàng đi
theo.
“Rõ ràng Vương gia phải nên nói cút đi……”
Như Thúy đi theo sau lưng A Nan nhỏ giọng làu bàu, Ôn Lương
không thấy mệnh lệnh này của Vương gia, tựa hồ khiến cho nha đầu này rất không
vừa lòng. Vậy mà, mặc dù thanh âm Như Thúy nhỏ, nhưng Ôn Lương đi ở đằng trước
vẫn nghe được, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.
Nhìn thấy bộ dạng muốn té của Ôn Lương, trong lòng A Nan cười
muốn ngả nghiêng. Nhưng nàng là Vương phi, cười nhạo khách quan không phải là
chuyện mà một Vương phi nên làm, Vương gia nhà nàng cũng làm bộ dạng như không
nghe thấy, vì vậy A Nan chỉ có thể giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nha hoàn, vội
vàng đuổi nàng đi dâng trà lên.
Sở Bá Ninh ngồi ở trên chủ vị trong thiên sảnh, A Nan ngồi ở
một bên, đối diện bọn họ là Ôn Lương.
Người làm dâng trà, Ôn Lương đầu tiên là cùng Sở Bá Ninh và
A Nan hàn huyên một lát, quan tâm đến vết thương của Sở Bá Ninh, biết vết
thương đang kết vảy, trên mặt lộ ra vẻ yên tâm. Hàn huyên không lâu thì Ôn
Lương nói đến chuyện chính: “Vương gia, Tử Tu hôm nay đến, là vì Triệu tướng
quân nhờ vả, muốn hỏi ngài một chút, chuyện Triệu cô nương ngài muốn xử trí như
thế nào?”
Sở Bá Ninh nghe vậy tựa hồ cũng không ngoài dự đoán, cũng
không có trả lời ngay, chỉ cong tay chậm rãi gõ lên bàn, trên mặt một thoáng
nghiêm tranglạnh nhạt, làm cho người ta không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Ôn Lương nếu đã đồng ý với Triệu tướng quân làm thuyết
khách, dĩ nhiên là trước phải đem suy tính của Sở Bá Ninh hiểu rõ trước, rồi mới
từ từ tính tiếp. Trong lòng Ôn Lương vừa đấu tranh suy tính, lại không mạo hiểm
nói ra chọc giận người trước mặt, trên mặt lại hiện ý