
tuấn tú của Sở Bá Ninh ửng đỏ, khiến cho vẻ mặt
nghiêm túc muôn thuở giảm đi rất nhiều, không khiến người khác cảm thấy sợ nữa,
ngược lại lại có chút cảm giác kinh diễm. Sở Bá Ninh thừa hưởng những đặc điểm
ưu tú nhất của hoàng tộc, ngũ quan dáng dấp cũng rất tinh xảo thanh tú, chỉ là
trong ngày thường bị vẻ mặt nghiêm túc cùng khí thế cường đại lãnh đạm che đi.
Khi hắn nổi dục vọng làm chuyện ấy thì gương mặt trắng như thư sinh kia hơi ửng
đỏ, đôi môi mỏng hồng diễm lệ, đôi mắti đen thẳm bị che bởi một tầng hơi nước……
Thật là làm cho mỹ nhân cũng cảm thấy thẹn a!
A Nan định lực kém bị sắc đẹp thay cơm của Vương gia mê hoặc
khiến cho nhộn nhạo không yên, nhưng nghĩ tới vết thương trên người hắn, A Nan
nói gì cũng không cho phép hắn hành động. Mà Sở Bá Ninh nén nhịn cũng rất vất vả,
giữa mùa đông, trán lại tiết ra tầng mồ hôi mỏng, hô hấp nặng nhọc vài phần,
mím chặt cánh môi vẫn có chút sưng, có thể biết được nụ hôn mới vừa rồi kia có
bao nhiêu kịch liệt……
“A Nan……” Thanh âm khàn khàn đậm mùi tình dục, hết sức mê hoặc
lòng người.
A Nan dùng sức lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt Vương gia nào đó
không thương tiếc thân mình hành động.
Hơi nước trong mắt từ từ thối lui, ánh mắt Sở Bá Ninh tĩnh mịch
nhìn xuống thiếu nữ dưới thân, A Nan trong lòng bỗng cả kinh, chợt hiểu nhớ tới
thân phận của Sở Bá Ninh, tựa hồ chưa từng có người cự tuyệt hắn, không phải là
hắn định không để ý đến sự phản đối của nàng mà dùng sức mạnh áp chế a……
A Nan đột nhiên hối hận, tựa hồ kể từ lúc Sở Bá Ninh nói xin
lỗi, lại làm cho nàng có chút vọng tưởng rồi. Sở Bá Ninh là một Vương gia ở xã
hội phong kiến, là nam nhân bị chính thống nhất của hoàng tộc phong kiến giáo dục
lớn lên, hắn có thói quen ra lệnh, quen được mọi người phục tùng, chưa từng
nghĩ sẽ có người cự tuyệt hắn. A Nan trong lòng hối hận không thôi, trong đoạn
thời gian sống cùng nhau khiến cho nàng quên mất thân phận Vương gia của hắn,
xem hắn thành trượng phu của riêng mình……
Đang lúc trong lòng A Nan thấp thỏm bất an thì Sở Bá Ninh lại
vùi mặt ở trên cổ nàng, từ từ bình phục xao động trên người.
A Nan cứng người ra chờ đợi, thấy hắn không có động tác kế
tiếp, trong lòng nhất thời không biết là cảm giác gì, chỉ là tim đập mạnh và loạn
nhịp.
lại vì nàng cự tuyệt mà nhẫn nhịn.
Có phải hắn đã đem nàng để ở trong lòng, thậm chí coi trọng
nàng rồi hay không?
Hồi lâu, Sở Bá Ninh lật người ngồi dậy, thấy A Nan ngơ ngác
nằm ở trường tháp, nhíu mày, không khỏi lại cúi người qua hôn lên môi của nàng
một cái.
A Nan sợ hết hồn, vội vàng che miệng lại, nhìn chằm chằm hắn.
“Thôi, bây giờ cho nàng thiếu, lúc trở về bổn vương đòi lại
gấp bội sau.” Sở Bá Ninh nghiêm túc nói, nhưng ánh mắt lại bán đứng hắn……
A Nan nhất thời vạch đen đầy mặt: Vương gia, đừng có dùng biểu
hiện nghiêm túc như thế để nói những lời không đứng đắn ấy chứ!
Chỉ là, A Nan đưa lưng về phía Sở Bá Ninh, bĩu môi, trong
lòng nghĩ, ngươi bị thương vì nữ nhân khác, cho ngươi nghẹn chết luôn.
Mặc dù Sở Bá Ninh đã giải thích qua nhưng A Nan mỗi lần nhớ
tới Sở Bá Ninh bị thương vì nữ nhân khác, mà nữ nhân kia lại là người ái mộ hắn
—— mặc dù Triệu Kỳ Hoa còn chưa ý thức được tình cảm của mình, nhưng trong lòng
nàng vẫn cực kỳ buồn. Mặc dù trên mặt A Nan không biểu hiện gì, nhưng trong
lòng lại luôn có cảm giác không thoải mái, chỉ có thể để theo thời gian từ từ
nhạt đi. Có lẽ, chờ đến lúc Triệu Kỳ Hoa lập gia đình, nàng mới có thể hoàn
toàn buông xuống.
Buổi tối, lúc ngủ, A Nan đem gối đầu trở lại trên giường.
A Nan cười híp mắt với Sở Bá Ninh, nói, “VGia, trải qua thận
trọng suy tính, thần thiếp quyết định về giường ngủ. Vương gia, nếu ngài thích
ngủ trên trường tháp thì thần thiếp cũng không ngăn cản.”
Nói xong, A Nan rất sảng khoái mặc quần áo trong bò lên giường.
Nhưng rất nhanh, bên tai vang lên thanh âm huyên náo, thân thể ấm áp nào đó áp
sát vào, sau đó là hô hấp nóng rực phả trên da thịt sau gáy nàng, từng trận tê
dại từ cổ truyền khắp toàn thân. Sau đó giống như thường ngày, nàng cảm thấy hông
mình bị một đôi tay giữ lấy.
Bởi vì ngủ nên không mặc quá nhiều, hai thân thể dán sát
nhau, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt ấm áp lẫn nhau, còn có đường
cong thân thể đối phương, ma sát như có như không, như đang trêu đùa lẫn nhau.
Sở Bá Ninh ôm tiểu thê tử thơm thơm mềm mềm, nhìn thấy nhưng
lại ăn không được, trong lòng hết sức rối rắm.
Có lẽ Sở Bá Ninh không có lo lắng nhiều đến như vậy, vết
thương cái gì, chỉ cần cẩn thận một chút là được, cũng không sợ sẽ bị băng bó
lần nữa. Mà hắn đang là nam nhân trẻ tuổi khí thịnh, đương nhiên nhu cầu ở
phương diện kia cũng lớn, nhưng mỗi lần hắn nhớ tới A Nan bởi vì hắn bị thương
mà khóc đến như hoa lê dưới mưa thì không biết tính sao, cho nên hắn liền do dự
băn khoăn.
Đây là một loại tình cảm gì đây?
Trong bóng tối, Sở Bá Ninh nằm thật lâu mà vẫn không thể ngủ
được.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, sau đó bão tuyết xuất hiện
trong ba ngày, rốt cuộc tuyết cũng ngừng rơi.
A Nan thấy một lớp tuyết th