
y biết cảm giác với tình cảm của
mình. Lâm Trạm là một người tinh ý, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Triệu Kỳ Hoa
nhìn về phía Sở Bá Ninh thì hắn liền phát hiện tình cảm Triệu Kỳ Hoa, mà để cho
hắn không biết nên khóc hay cười chính là, Triệu Kỳ Hoa tựa hồ chưa từng hiểu,
vẫn luôn là bộ dạng hồ đồ lờ mờ này. Lâm Trạm có chút hâm mộ nàng chậm hiểu,
nghĩ thầm nàng cả đời tốt nhất đều không rõ ràng.
Lâm Trạm nghĩ, nếu như hắn cũng chậm tiêu như Triệu Kỳ Hoa
thì thật là tốt
*************
Trong Phủ Túc Vương, Như Lam đứng ở ngoài chánh phòng, không
nghe được thanh âm của hai vị chủ nhân trong phòng, liền biết bọn họ hiện tại
hiển nhiên là không muốn gặp lại vị quân sư này.
Số nha hoàn thật là khổ, chỉ có thể thở dài, đi tới thiên sảnh,
bảo Ôn quân sư chờ rồi.
Trong sảnh, Ôn Lương uống vài chén trà nhỏ, không thấy chủ
nhân xuất hiện cũng không giận, cười híp mắt uống trà, thuận tiện hỏi nha hoàn
bên cạnh.
“Như Thúy nè, sữa chua gì đó có còn nữa không? Ta nhớ Vương
phi nói lọai thức uống này cũng không khó làm, bổn đại nhân hiện tại đói bụng,
mau mau đem lên một chén nếm thử một chút.”
Ôn Lương tới chỗ này, thuần túy là thích mấy cái sản phẩm từ
sữa kia, trong đó sữa chua là thứ mà hắn thích nhất, kể từ lần đầu tiên ăn thử
thì lần sau muốn ngừng mà không được, hận không thể ngày ngày chạy tới nơi này.
Ôn Lương hiện tại rất hối hận mình vì sao không cưới vợ, cũng không có một ngôi
nhà nghiêm chỉnh, chỉ có thể ngày ngày ở trong quân doanh, đối mặt với một đống
nam nhân thối, không biết săn sóc cũng không thể làm gì đó ăn ngon, thật là quá
thương mắt rồi. Nếu hắn cũng có lão bà để phu xướng phụ tùy, không chỉ giữa
mùa đông có thể ấm giường, cũng có thể làm cho hắn ăn ngon. Ôn Lương hiện tại
thật hâm mộ Sở Bá Ninh, thì ra là, đãi ngộ dành cho nam nhân đã thành thân đúng
là không giống nhau mà.
Bất đắc dĩ, Ôn Lương không thể làm gì khác hơn là ngày
ngàymang danh nghĩa tới thăm Túc Vương để được ăn uống ké.
Như Thúy giương mắt liếc nhìn Ôn Lương, cung kính đáp một tiếng,
liền đi vào phòng bếp đem lấy sữa chua mà A Nan làm bưng tới cho người ta. Bởi
vì Ôn Lương thích món này, A Nan từ vừa mới bắt đầu im lặng đến bây giờ đã chết
lặng, A Nan không thể chịu được việc làm đồ ăn cho nam nhân khác ngoại trừ trượng
phu nhà mình, nên đem cách làm dạy cho nữ đầu bếp, liền phủi tay không làm. Nữ
đầu bếp cũng bị Ôn Lương phiền đến không chịu được, biết Ôn quân sư thích ăn,
liền làm vài phần để sẵn, Ôn Lương tới thì có ăn.
Một lát sau, Như Thúy đem sữa chua nữ đầu bếp làm trình lên,
sữa chua trắng noãn phía trên có hương giòn hoa nhỏ cùng hạnh nhân, xem ra hết
sức mê người.
Như Thúy thấy hai mắt Ôn Lương lấp lánh tỏa sáng, cực kì mừng
rỡ, lại không nhịn được nói: “Ôn đại nhân, Cố đại phu bảo nô tỳ chuyển cho ngài
một câu……”
Mặt Ôn Lương tràn đầy nghi ngờ, Cố đại phu có chuyện gì à?
Hiện tại thân thể hắn tráng kiện, ăn ngon, ngủ ngon, cũng không phải bị thương
như Sở Bá Ninh, Cố đại phu sẽ không có có lý do nói gì chứ?
Nghĩ tới đây, Ôn Lương cười nói: “Có điều gì cứ nói đi,
không cần ấp a ấp úng.”
Như Thúy nháy mắt, nếu chính Ôn Lương đã để cho nàng nói, vậy
nàng liền nói thẳng đi thôi. Vì vậy Như Thúy dứt tiếng nói: “Ôn đại nhân, Cố đại
phu nói lúc này trời đang rất lạnh, ăn quá nhiều thực phẩm lạnh không tốt, nam
nhân ăn nhiều sẽ hư thận. Cho nên hắn bảo nô tỳ nhắc nhở ngài một tiếng, tránh
cho bệnh từ mà miệng vào.”
“Phốc —— khụ khụ khụ……”
Ôn Lương phun một hớp sữa chua, sau đó sặc gần chết.
Như Thúy đứng ở một bên, xoay mặt, làm ra vẻ “Thê thảm không
nỡ nhìn”.
Ôn Lương thật vất vả để khôi phục như cũ, chỉ là vừa mới ho
quá nặng, gương mặt trắng như quan ngọc nhàn nhạt ửng hồng, nhìn sắc đẹp có thể
thay cơm đó, không trách được sẽ bị người ở kinh thành bầu thành Kinh thành đệ
nhất mỹ nam.
Ôn Lương run run chỉ vào miệng bạn nha hoàn nào đó một hồi
lâu vẫn không nói nên lời.
Đúng là mùa đông ăn quá nhiều thực phẩm lạnh có thể làm cho
nam nhân hư thận, thế nhưng lời nói do nha đầu này nói ra, không biết vì sao liền
thay đổi tất cả. Ôn Lương ở trong lòng tức giận rống: “Cố đại phu, ngươi rốt cuộc
là có ý gì a” gào khóc ngao!!!
“Ôn đại nhân, ngài không sao chứ? Có muốn nô tỳ đi mời Cố đại
phu tới hay không?” Như Thúy lo lắng khách đến phủ lại bị bệnh, đến lúc đó
Vương phi sẽ trách tội.
Ôn Lương mặt ba vạch đen, khoát tay áo nói: “Chỉ cần ngươi
câm miệng, bản đại nhân ta không cần đại phu.”
Như Thúy ồ một tiếng, ngoan ngoãn im lặng.
Nhưng Ôn Lương nhìn đến chén sữa chua đang cầm kia cảm thấy
ăn không vô nữa, cộng thêm nha hoàn bên cạnh kia đang mở to đôi mắt nhìn chằm
chằm, ý rõ ràng trong mắt “Ngài muốn hư thận thật sao?” Với biểu hiện như thế nếu
Ôn Lương còn có thể ăn như không có việc gì thì hắn chính là vĩ nhân —— Vì chỉ
có vĩ nhân mới sẽ không bị tức chết.
Ôn Lương than một tiếng, đem chén đặt trên bàn, liền hất cây
quạt ra phe phẩy, “Nha đầu, Cố đại phu đâu?” Ôn Lương biết rõ nha đầu này như
thế nào, sao có thể để cho nàng truyền lời nói loạn ra bê