
cười, phe phẩy cây quạt
viết “Ôn Lương Như Ngọc” trong tay, phong lưu tài tuấn, vô cùng phong độ, ở nơi
này mùa đông muốn khiến máu trong người đông lại, cũng vì phong thái của hắn mà
ấm lên a.
A Nan liếc một cái, lại không cảm thấy nụ cười của Ôn Lương
đẹp mắt, chỉ cảm thấy hắn lúc này cười quả giống như con hồ ly, vô cùng giảo hoạt,
không hổ là quân sư, qua lại với loại người này, có lẽ bị hắn đem đi bán mà còn
giúp hắn đếm tiền, cảm giác thật dối trá mà!
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thanh âm gõ bàn rất nhẹ, nhưng
lại khiến cho mọi người lại bị âm thanh đó thu hú
Rất nhanh, Sở Bá Ninh nhìn Ôn Lương một cái, chỉ hỏi nói:
“Quân binh của Bắc Việt thối lui đến đâu rồi?”
Sáng sớm hôm nay người của Bắc Việt đã lui binh, đã có tướng
quân phấn chấn nói chuyện này cho Sở Bá Ninh rồi.
“Còn một ngày nữa liền đến Hắc Thủy, nhìn tình thế bọn họ chắc
là về Hắc Thủy Thành, để chuẩn bị cho sang năm trở lại.” Ôn Lương trả lời.
Trong đại thảo nguyên Bắc Việt có một con sông gọi là Hắc Thủy,
cách Đồng Thành khoảng hai nghìn dặm lộ trình, nơi đó có một tòa thành trì quan
trọng đối với nước Bắc Việt, tiếp tế quân sự của Bắc Việt bình thường là từ nơi
đó ra ngoài.
Sở Bá Ninh gật đầu một cái, nói: “Đã như vậy, chuyện quân sự
không vội, liền bảo Triệu tướng quân tới đây một chuyến.”
Ôn Lương vừa nghe, liền biết ý Sở Bá Ninh đã hạ giọng. Sở Bá
Ninh có ý ư là bảo Triệu tướng quân lo xong việc hậu sự quân binh ở Nghệ An,
nhín chút thời gian tới đây, hắn sẽ đích thân nói với Triệu tướng quân việc xử
trí Triệu Kỳ Hoa. Ôn Lương cảm thấy việc này thật đúng với phong cách của Sở Bá
Ninh, đem công sự đặt ở vị trí đầu não, sau đó mới nói đến chuyện riêng. Dưới
tình huống này, Triệu tướng quân tâm trí đâu mà xử lý công vụ, nếu không phải sợ
quá nóng vội khiến Sở Bá Ninh tức giận mà không niệm tình riêng, thì Triệu tướng
quân đã một khắc cũng không nhịn được, đã sớm gấp gáp hò hét chạy tới.
Triệu Kỳ Hoa phạm tội lần này cũng không nhỏ, đầu tiên là nữ
giả nam trang lẫn vào đến thành lâu, sau đó lại làm hại Vương gia vì nàng bị
thương, nếu hai vị trong kinh thành kia biết, Triệu Kỳ Hoa không chết cũng bị lột
da. Bởi thế, nên Triệu tướng quân mới không dám gấp gáp, cũng không dám đem
chuyện này lọt đến Kinh thành, chỉ có thể mặc cho Sở Bá Ninh tự xử trí.
Ôn Lương biết ý Sở Bá Ninh đã định, xem ra hắn không hợp làm
thuyết khách rồi.
Đem chuyện làm thuyết khách để sang một bên, Ôn Lương nhìn sắc
trời, đương nhiên muốn ở lại ăn xong bữa tối rồi mới rời đi. Trước khi đi, Ôn
Lương thuận tiện cho người gói mấy phần sữa chua lại rồi mới rời đi a.
A Nan nghe Như Thúy hồi báo, bĩu môi nói: “Thôi đi, rõ ràng
chính là một kẻ ăn uống miễn phí! Hừ, đến chén cũng không còn, bị chó ngậm
trong mồm tha
A Nan vừa nói lời này thì Sở Bá Ninh vừa vào, nghe được lời
A Nan, trong tròng mắt đen hiện lên ý cười, sau đó lại bày ra khuôn mặt nghiêm
túc đi vào, ho nhẹ một tiếng.
A Nan sợ hết hồn, thấy Sở Bá Ninh, không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Nàng không biết Sở Bá Ninh sẽ trở về nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng Sở Bá
Ninh cùng Ôn Lương còn đang nói chuyện, thật là mất mặt hết rồi.
Trái với A Nan đang muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượng,
Sở Bá Ninh ổn định thần sắc bình thường, đem nha hoàn vẫy lui, Sở Bá Ninh kéo A
Nan ngồi vào trường tháp, sờ sờ mặt của nàng, hỏi: “A Nan rất ghét Tử Tu sao?”
“Không có!” A Nan vội vàng lắc đầu, về sau phát hiện mình phủ
nhận quá nhanh, sợ Sở Bá Ninh hiểu lầm, vội vàng nói: “Ôn đại nhân là một nhân
vật kiệt xuất, sao thần thiếp lại phải ghét ngài ấy chứ? Chỉ là, Vương gia,
ngài cũng biết Ôn đại nhân có chút…… Cho nên……” A Nan nói rất hàm súc xong, hi
vọng Vương gia nhà nàng có thể hiểu ý tưởng của nàng.
Sở Bá Ninh gật đầu một cái, trong mắt hiện rõ ý cười, nhưng
lại nghiêm trang nói: “Ừ, tiếp tục giữ vững!”
“Hả?!”
A Nan có chút ngây ngốc nhìn hắn, không biết hắn muốn mình
giữ vững cái gì. Nhưng Sở Bá Ninh lại không cho nàng cơ hội hiểu, thấy nàng
ngây ngốc, hết sức đáng yêu, hắn nhớ tới A Nan nuôi hai con Tiểu hồ ly kia, bị
người khi dễ thì cũng chỉ là mở một đôi mắt đen lúng liếng nhìn, bộ dạng ngây
ngô, thật sự là làm cho người ta muốn khi dễ.
Sở Bá Ninh tùy tâm ý động, bàn tay giữ lấy cái ót A Nan, cúi
người xuống, ngậm lấy môi của nàng, cường thế mà dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng của
nàng ra, tỉ mỉ liếm từng ngóc ngách trong miệng của nàng, giống như là đang thưởng
thức, công thành đoạt đất.
A Nan chỉ cảm thấy trong miệng nàng bị hắn liếm khắp nơi,
khiến nàng khó thở, không khỏi níu chặt y phục trước ngực hắn, rất muốn đẩy hắn
ra, nhưng bị hắn kìm chặt không động đậy được. Cho đến khi nụ hôn không khống
chế được, mà nàng cũng bị nam nhân áp lên trường tháp, đai lưng đã bị cởi ra, một
bàn tay khô ráp đang vuốt ve bộ ngực mềm mại, phía dưới giữa hai chân đang bị một
vật nóng hổi đụng vào…… A Nan từ trong ý loạn tình mê thanh tỉnh, vội vàng cong
lên một cước, trực tiếp chỉa vào trên ngực hắn, nghẹn đỏ mặt nói: “Vương gia,
trên người chàng đang đấy……”
Gương mặt