
ương gia,
chờ Vương gia tự mình hạ lệnh đem Triệu Kỳ Hoa thả ra.
Triệu tướng quân nhớ tới nhà tù trong quân doanh mặc dù nói
không đến nỗi dơ dáy bẩn thỉu, nhưng cũng là đơn sơ rét lạnh, một thiên kim tiểu
thư cho tới giờ chưa từng ăn qua đắng khổ bị nhốt ở nơi đó…… Triệu tướng quân
nghĩ như vậy, lòng lại đau. Đứa con gái này đã mất mẹ từ sớm, hắn bởi vì hàng
năm đóng ở biên thành, sợ con gái bị người ta bạc đãi, vì vậy chưa từng nghĩ tới
cưới vợ kế, luôn nuông chiều con gái, chưa bao giờ để nó chịu khổ gì, giờ cũng
không biết nàng trôi qua những ngày này như thế nào, tất nhiên là đói lạnh……
“Người đâu, truyền Lâm Hiệu úy Lâm Trạm.”
Triệu tướng quân vội gọi người kêu Hiệu úy tâm phúc đến, chờ
Lâm Trạm tới, Triệu tướng quân vội vàng nói: “Lâm Trạm, ngươi giúp ta đi xem Kỳ
Hoa thế nào rồi…… Xem xem nàng có bị đói bụng, nhờ người chăm sóc nàng chút.”
Lâm Trạm thoạt nhìn là một nam tử rất trầm ổn, năm nay hai
mươi bốn tuổi, mười lăm tuổi đi theo bên cạnhTriệu tướng quân, rồi thăng tiến đến
địa vị này, là tâm phúc số một của Triệu tướng quân, Triệu tướng quân có chuyện
gì cũng bảo hắn đi làm. Mà Triệu tướng quân cũng rất nể trọng hắn, hắn là người
không chỉ trầm ổn, còn kiên nhẫn nghị lực, chuyện phục kích kẻ địch Ôn Lương
cùng Triệu tướng quân đều là giao cho hắn làm, mà hắn cũng chưa từng làm bọn họ
thất vọng qua.
Lâm Trạm cung kính đáp một tiếng, lĩnh mệnh đi.
Lâm Trạm đi tới nhà tù doanh trại Đồng Thành, đem lệnh bài
đưa ra cho hai binh sĩ giữ cửa, bọn lính rất nhanh liền mở cửa cho hắn đi vào.
Lâm Trạm đi tới một doanh tù, nơi này khác với doanh tù bình
thường khác, không chỉ rộng rãi, hoàn cảnh cũng gọn gàng sạch sẽ, ngay cả vật dụng
cần thiết cũng được chuẩn bị thỏa đáng, so với thứ đồ vật dùng bình thường dân
chúng thường dùng còn tốt hơn, người bị nhốt ở bên trong ngoại trừ không có tự
do, cũng không bị đông lạnh.
Lâm Trạm đi tới trước chỗ phòng giam, xuyên qua hàng rào
song sắt, thấy thiếu nữ tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường, quanh thân lộ ra một
loại hơi thở yên lặng. Vốn là thiếu nữ nóng bỏng linh động lại trở thành bộ dạng
như người chết chìm, làm cho người ta nhìn chỉ cảm thấy vô cùng chua cay.
Lâm Trạm đáy mắt tĩnh mịch, trong lòng đau đớn lướt qua nhàn
nhạt, khẽ thở dài.
“Tiểu thư……”
Triệu Kỳ Hoa ngồi ôm đầu gối không nhúc nhích, giống như
không nghe thấy. Lâm Trạm lại gọi thêm vài tiếng, rốt cuộc cũng máy móc ngẩng đầu,
thấy nam tử bên ngoài lan can sắt, ánh mắt của Triệu Kỳ Hoa rốt cuộc cũng có
chút bóng sáng, vui mừng kêu một tiếng “Lâm đại ca”, nhảy xuống giường. Nhưng
là nàng duy trì tư thế ngồi này quá lâu, lại vì khí trời rét lạnh, tay chân
cũng cứng ngắc, trong lúc nhất thời hành động theo không kịp suy nghĩ, thân thể
té nhào xuống giường……
Vào ngày đông rét này, trên đất cũng ngưng kết thành một tầng
khí lạnh, cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, có thể không té gãy xương
thì cũng sưng bầm tím.
“Tiểu thư ——” Lâm Trạm khẩn trương trong lòng, vội vàng móc
chìa khóa đem cửa mở, ôm lấy thiếu nữ ngã trên mặt đất.
“Tiểu thư, người không sao chớ?” Lâm Trạm muốn xem thương thế
của Triệu Kỳ Hoa, nhưng nam nữ hữu biệt, hắn không thể làm ra chuyện gì vượt
khuôn phép, tránh phá hủy danh dự của nàng, trong lúc nhất thời tuy vô cùng sốt
ruột, nhưng không biết nên
Triệu Kỳ Hoa bị Lâm Trạm ôm lên giường phía sau, nhưng chỉ
là lẳng lặng nằm im trên giường, cũng không kêu đau, chỉ yên lặng rơi lệ.
“Tiểu thư, người bị thương nơi nào, có muốn thuộc hạ đi gọi
đại phu hay không……” Lâm Trạm cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Lâm Trạm cho là Triệu Kỳ Hoa sẽ không trả lời, nhưng ai ngờ
nàng đột nhiên quay đầu, trong mắt chứa đựng lệ, nghẹn ngào nói: “…… Ta bị
thương vậy thì có là cái gì? Ninh ca ca hắn, hắn……” Nói xong, rơi lệ càng nhiều,
không nhịn được nằm lỳ ở trên giường nức nức nở nở khóc lên.
Những ngày qua của Triệu Kỳ Hoa cũng trôi qua không tốt,
trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến bối cảnh chiến hỏa liên miên, nam tử mặt mũi lạnh
lùng đó đẩy nàng ra sau thật nhanh, bị một mũi tên đâm xuyên qua ngực. Cho tới
bây giờ, nàng tựa hồ còn nhớ rõ ràng âm thanh khi mũi tên kia ghim vào ngực,
làm tim nàng cũng lạnh. Nàng chỉ cảm thấy một khắc Sở Bá Ninh kia ngã xuống,
đau lòng đến khó có thể hô hấp, cả người cũng ngu, dù lúc phụ thân muốn đem
nàng nhốt vào quân tù, nàng cũng không có phản ứng.
“Tiểu thư, Vương gia đã thoát khỏi nguy hiểm, tin tưởng chỉ
cần Vương gia nghỉ ngơi thích đáng, vết thương sẽ khỏi rất nhanh.” Lâm Trạm an ủi
nàng, thấy mặt nàng chờ đợi nhìn mình, gò má cũng gầy nhọn đi, có thể biết được
nàng trải qua mấy ngày nay cũng không tốt lắm, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần.
“Này, vậy ta lúc nào thì có thể ra ngoài? Ta muốn đi xem xem
Ninh ca ca thế nào……” Triệu Kỳ Hoa chờ đợi hỏi, chỉ thấy Lâm Trạm lắc đầu thì
trong mắt Kỳ Hoa cũng ảm đạm xuống.
Ánh mắt Lâm Trạm có chút lóe lên, trong lòng không biết có
nên thở dài vị đại tiểu thư chậm hiểu này hay không, có lẽ, cũng có thể may mắn
là nàng chậm hiểu, cho tới bây giờ còn không ha