
t bay lả tả rơi xuống, từ từ che
lấp vết máu trên đất đi, mùi máu tươi tràn ngập một tháng ở Bắc Phong trung
cũng dần dần tản đi……
Triệu tướng quân nhìn toán binh lính mang thi thể binh lính
Đại Sở về, mắt hổ không khỏi rưng rưng.
“Bọn Bắc Việt mọi rợ đáng chết! Đã có lãnh thổ của mình lại
luôn muốn xâm phạm giang san của ta, đem biên thành ta thành của dân chúng, một
ngày nào đó, một ngày nào đó……” Triệu tướng quân cắn chặt hàm răng, gương mặt
cương nghị cũng biến thành vặn vẹo, trịnh trọng phát ra lời thề, “Ta nhất định
sẽ khiến Bắc Việt mọi rợ trả giá nghìn vạn lần, giữ biên giới Hà Sơn thật tốt,
trả cho dân chúng biên thành một cuộc sống an ổn bình thản!”
“Tướng quân!”
Vị Hiệu úy sau lưng Triệu tướng quân cũng kích động kêu một
tiếng.
Ôn Lương chỉ nhàn nhạt nhìn, trong mắt không buồn không vui,
giống như một khách qua đường nhìn chiến trường tàn khốc phương xa, khóe môi
không còn giữ nụ cười trêu chọc ngày thường, cả người thanh u giống như không tồn
tại. Chỉ là trong ống tay áo, bàn tay siết chặt thành quả đấm, có thể biết tâm
tư hắn cũng không bình tĩnh.
Hồi lâu, Triệu tướng quân rốt cuộc khôi phục tâm tình bình
tĩnh, trịnh trọng thở dài: “Trận tuyết này tới rất kịp thời, Bắc Việt tạm thời
lui binh, khí trời càng ngày càng lạnh, đoán chừng lúc đầu mùa xuân đến, bọn Bắc
Việt mọi rợ lại đem quân trở lại xâm phạm, mấy huynh đệ chúng ta nên cũng có thể
tạm qua năm mới được.”
Ôn Lương hất gỡ bông tuyết rơi trên lông mi, khóe môi nổi
lên một nụ cười buồn, “Theo lệ thường năm trước, quả thật như thế, năm nay cũng
có thể qua năm tốt mà.” Chỉ là trận chiến ngày càng tàn khốc, quân sĩ Đồng
Thành tổn thất một phần ba, số lượng này không chỉ Triệu tướng quân đau lòng,
Ôn Lương cũng cảm thấy không yên ổn. Những huynh đệ kia ngày hôm qua cnhau sánh
vai chiến đấu, hôm nay đã là âm Dương cách biệt, làm sao lại không đau lòng?
Triệu tướng quân thu tầm mắt trở lại, nhìn về phía Ôn Lương
hỏi: “Tử Tu, không biết Vương gia hiện tại như thế nào?” Nói xong, trên mặt Triệu
tướng quân lộ ra thần sắc lo lắng trùng trùng, mấy ngày nay hai quân giao chiến,
hắn là chủ soái, căn bản không thể rời bỏ chiến trường, chỉ có thể mỗi ngày đều
hỏi thăm Ôn Lương một lần.
Ôn Lương trấn an nói: “Tướng quân yên tâm, vết thương Vương
gia hiện tại đã ở trong thời kì khôi phục, Tử Tu tin tưởng Vương gia có thể qua
khỏi nhanh chóng.”
Triệu tướng quân nghe vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mà bên
cạnh Lâm Hiệu úy đúng lúc nói: “Tướng quân, tiểu thư vẫn còn ở trong tù đấy……”
Triệu tướng quân nghe vậy thân thể chấn động, hắn làm sao
không biết con gái đã bị nhốt trong tù cũng chừng mười ngày rồi, nhưng mà hắn
chỉ có thể dằn lòng không nghĩ đến nàng, chỉ cho tâm phúc của Hiệu úy đi thăm.
Lâm Trạm ngày đó đi Túc Vương phủ nói cho A Nan, Túc Vương gặp chuyện không
may.
Triệu tướng quân biết tội con gái lần này cũng không nhẹ, mặc
dù không bị phán tử hình, nhưng tội sống khó tha, hiện tại hắn chỉ hy vọng Túc
Vương không quá độc ác, phạt nhẹ một chút.
“Quân sư……” Triệu tướng quân đột nhiên có chút lắp bắp mà
kêu.
Tướng quân kiên nghị quả cảm ở trên chiến trường, lúc này vì
con gái không thể không từ bỏ, mặt mày cũng đỏ bừng, xoa xoa tay, nhưng không
biết nói cái gì cho phải.
Ôn Lương vội vàng nói: “Tướng quân, ngươi nhìn ta như vậy
cũng vô dụng, ngươi cũng biết tính tình của Vương gia, Triệu tiểu thư làm ra sự
tình này…… Ai, thôi đi, để ta đi khuyên nhủ, nhưng Vương gia xử trí chuyện này
như thế nào, Tử Tu cũng không thể ra sức. Mặc kệ Vương gia muốn xử trí Triệu tiểu
thư như thế nào, chỉ hy vọng Tướng quân không nên oán Vương gia với ta.”
“Quân sư yên tâm, ngài có thể đi khuyên nhủ Vương gia là ta
đã thỏa mãn.” Triệu tướng quân vội vàng nói.
Kế tiếp, hai người lại thương lượng chút công việc chiến đấu,
còn có đối sách an bài hậu tán binh lính hy sinh, Ôn Lương lại nhìn bông tuyết
rơi, cùng Triệu tướng quân chắp tay cáo biệt, xuống thành lâu, chậm rãi đi về
hướng Thành Thủương phủ.
Trên đường, tuy rằng tuyết rơi khiến người đi trên đường giảm
bớt rất nhiều, nhưng có dân chúng tập hợp đi qua, mặc dù khí trời lạnh buốt,
nhưng trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười. Cuộc chiến mặc dù tàn khốc, nhưng sau khi
chiến tranh kết thúc, cuộc sống của mọi người liền khôi phục bình thường rất
nhanh, không bị ảnh hưởng nhiều.
Ôn Lương nhìn thấy có chút hâm mộ, lại có chút cảm khái, cuộc
sống quanh năm ở chiến tranh nên mọi người mới có loại năng lực như thế, cùng
nhau tận hưởng lạc thú trước mắt.
Trong gió tuyết, Ôn Lương che kín người, thản nhiên đi về
phía phủ Túc Vương.
*********
Sau khi Ôn Lương đi, Triệu tướng quân mang theo thuộc hạ trở
lại lều chủ soái, an bài chút công việc, liền ở trong lều đi đi lại lại.
Hiện tại Bắc Việt đã lui binh rồi, Triệu tướng quân có chút
nhớ nhung con gái, nhưng Vương gia bây giờ chưa có động tĩnh, hắn sợ đường đột
để con gái ra ngoài, ngược lại bị Túc Vương trừng phạt thêm nặng…… Triệu tướng
quân thở dài một tiếng, xem ra hắn chỉ có thể chờ Ôn Lương đi khuyên V