he giấu được ứng phó thế nào.
“Ừm, đem qua đây trước đi.”
A Nan phân phó xong, bưng chậu đồng chứa nước ấm sạch sẽ từ
tay nha hoàn rồi đi vào nội thất.
Khi A Nan tiến vào, Sở Bá Ninh cũng thực trùng hợp “tỉnh”.
A Nan hầu hạ hắn rửa mặt, lại phủ thêm áo lông dày cho hắn,
rồi mới cho nha hoàn bưng dược tiến vào.
Bát thuốc tối như mực tản mát ra mùi lạ, A Nan nhớ tới đoạn
thời gian trước ở Đồng Thành mỗi ngày đều uống thuốc đông y, hương vị kia thật
đúng là…… Lúc này, A Nan nhìn Sở Bá Ninh lặng lẽ uống thuốc, trong lòng một trận
vui sướng khi người gặp họa.
Quả nhiên cười người hôm trước hôm sau người cười!Lúc đó Sở
Bá Ninh lạnh lùng nghiêm mặt cho nàng uống thuốc, hiện tại đến phiên nàng thờ ơ
đứng ngoài nhìn hắn uống thuốc.
Sở Bá Ninh lấy nước sạch súc miệng xong, liếc nhìn A Nan, A
Nan nhanh chóng thu lại biểu tình vui sướng khi người gặp họa, khuôn mặt nghiêm
túc nhìn hắn một cái, ý lạnh xa cách trong mắt vẫn chưa tiêu.
Uống thuốc xong, nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên, Sở Bá Ninh an
vị ở trên giường ăn sáng. A Nan không muốn miệng vết thương của hắn lại rách
ra, liền đem một cái giường nhỏ dịch chuyển qua bên cạnh giường coi như bàn, để
hắn trực tiếp ăn tại giường.
A Nan giúp hắn dọn chén, lại thêm một chén cháo sau, tự mình
ngồi vào bên trong bàn vuông tự mình ăn sáng, suốt thời gian đó không nói một
câu. Tay cầm đũa của Sở Bá Ninh dừng một chút, nhìn bóng dáng A Nan, trong lòng
chỉ có thể thầm than một tiếng.
A Nan thật sự đang bướng bỉnh với hắn
Ăn xong bữa sáng, Cố đại phu mang theo hòm thuốc đến.
Cố đại thu giúp Sở Bá Ninh đổi dược thay băng, kiểm tra tình
trạng thân thể hắn, có chút vui mừng nói: “Miệng vết thương của Vương gia khôi
phục tốt lắm, cũng không còn nhiễm trùng sốt, chỉ chờ miệng vết thương từ từ
khôi phục là ổn. Vương gia, thỉnh ngài ngàn vạn lần đừng cho miệng vết thương nứt
ra, nếu không, để vết thương lại nhiễm trùng, sẽ rất phiền toái.”
A Nan nghe xong sợ hết hồn, nàng từ thời đại y học tiến b đến,
vô cùng rõ ràng vết thương nhiễm trùng là việc vô cùng nguy hiểm, lập tức thập
phần nghiêm túc đem những việc Cố đại phu dặn dò chú ý nhất nhất nhớ kỹ, thậm
chí cảm thấy không đủ, còn thuận tay lấy giấy mực ghi lại.
Sở Bá Ninh thoải mái dựa vào một cái gối hình thù kỳ quái –
là gối ôm lười biếng A Nan tự chế, con ngươi đen lấp lánh ý cười, ôn hòa nhìn
tiểu thê tử đang dùng bút cùng vở nhỏ ghi chép Cố đại phu dặn dò.
Cố đại phu thấy A Nan là Vương phi tôn quý, lại vì việc này
nghe thật nghiêm túc, trong lòng đột nhiên cũng tràn đầy nhiệt tình, đem những
thứ mình biết tất tần tật trút hết ra, A Nan múa bút thành văn, viết đến thái
dương đều ra một tầng mồ hôi, trong lòng không khỏi có chút càu nhàu, như thế
nào lại phải chú ý nhiều chuyện như ậy? Tuy nàng không học y, trước kia cũng
chưa từng để ý đến vấn đề này, cảm thấy Cố đại phu là thầy thuốc, hắn mới có
quyền lên tiếng, liền nghiêm túc đem lời Cố đại phu nói đều viết xuống.
Sở Bá Ninh thấy buồn cười, lòng biết bộ dáng nghiêm túc của
A Nan cực dễ dàng kích thích nhiệt tình dạy dỗ của người khác, Cố đại phu nói đến
miệng lưỡi đều khô, A Nan cũng viết đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng vẫn là Sở Bá
Ninh không đành lòng để A Nan tốn sức, ho nhẹ một tiếng, khiến Cố đại phu rốt cục
ngừng lời, nhanh chóng xách hòm thuốc chạy.
Cố đại phu lau mồ hôi: còn nán lại lâu hơn, e rằng đồ ở đáy
hòm của hắn đều phải dốc ra sạch sẽ cho Túc Vương phi!
Như Lam cùng Như Thúy canh giữ bên ngoài thấy Cố đại phu
mông như có lửa đốt chạy ra, hai người nhất thời cảm thấy da đầu có chút run
lên, đến lúc A Nan cầm một chồng giấy đi ra, hai người mới hiểu vì sao Cố đại
phu lại chạy nhanh như vậy.
“Như Lam, chữ của ngươi viết đẹp, giúp ta đem mấy thứ này sửa
sang lại.” A Nan cũng nhức đầu, liền đem đồ vật này nọ lăn qua giao cho Như
Lam, sau đó nhanh chóng chuồn mất.
Như Thúy thò đầu vào vừa thấy mấy tờ giấy chi chít chữ, cũng
nhanh chân chuồn: “Như Lam tỷ tỷ, tỷ bận rộn, để ta đi tới phòng bếp trước xem
điểm tâm ngọt của Vương phi làm xong chưa.”
Như Lam lặng lẽ trơ mắt nhìn, lật lật đống giấy A Nan viết,
loạn thất bát tao, sửa sang lại còn không biết hao phí bao nhiêu tế bào nã
Như Lam: Ôi, đầu ta thực đau………..
Cẩn thận ghi nhớ đại phu phân phó, chiếu cố Sở Bá Ninh bị
thương cẩn trọng như lâm đại địch, Sở Bá Ninh mấy lần muốn nói với nàng, hắn
không phải gốm sứ, sẽ không bị đánh vỡ dễ dàng như vậy, nhưng nhớ tới đêm đó
nàng khóc thương tâm như vậy, Sở Bá Ninh tức thì mất tư tưởng đó, ngoan ngoãn
cho A Nan đem hắn thành cao nguy nhân sĩ. (chỉ người đang gặp nguy hiểm lớn vì
cái gì đó.)
Vì thế, Sở Bá Ninh được nếm trải đãi ngộ dành cho “cao nguy
nhân sĩ”, cảm giác đó, thật đúng là khổ sở mà.
Tỷ như, A Nan vì để hắn tĩnh dưỡng thân thể, tuyệt đối không
nói nhiều một câu, miễn cho ầm ĩ hắn; vì sợ chính mình không cẩn thận đụng phải
miệng vết thương, A Nan mỗi tối đều kiên trì phân giường ngủ —- tuy rằng kết quả
ngày hôm sau A Nan luôn phát hiện người nào đó bò lên giường mình; sau đó là
tách ra ăn cơ