
lễ đã bị Ôn Lương kéo vào bên trong phòng, bôi
thuốc băng bó vết thương của Sở Bá Ninh thêm một lần nữa. A Nan đứng ở một bên
nhìn lòng lo lắng, dò xét cẩn thận nam nhân trên giường. Dưới ánh đèn sáng ngời,
sắc mặt của Sở Bá Ninh tái đi, bởi vì lần bị thương này gương mặt cũng nhanh
chóng gầy đi nhiều, màu da trắng bệch, có vẻ cặp mắt kia tĩnh mịch càng thấy
sâu thẳm không lường được, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Khi Cố đại
phu cởi y phục của hắn, nhìn vết thương, mùi máu tươi gay mũi, khiến trái tim A
Nan phát rét.
Trong lòng A Na quặn đau, lại thêm lần nữa hận chết Triệu Kỳ
Hoa, sau đó lại không tiếc mà oán giận nam nhân này của mình, trong lòng tức giận:
Rõ ràng hắn đã đồng ý sẽ bảo vệ bản thân, bên cạnh còn có Ả vệ hoàng gia che chở,
như thế nào lại không phòng được một cái ám tiễn. Rõ ràng là vì cứu Triệu Kỳ
Hoa mới làm cho người ta phản ứng không kịp mới bị thương….
A Nan rũ mắt xuống, thời điểm này, không thể để cho mình lộ
ra cảm xúc quá nhiều.
Sau khi chờ Cố đại phu băng bó vết thương cho Sở Bá Ninh
xong, Ôn Lương nói cùng Sở Bá Ninh mấy câu, trong lời nói đều là công việc
trong quân, sau khi nói xong, Ôn Lương nói với A Nan đang đứng bên: “Vương phi,
Vương gia giao lai cho ngài, Tử Tu còn phải về doanh trại, cũng không làm phiền
nữa.”
A Nan gật đầu, sai người đưa Ôn Lương đi ra ngoài. Mà Cố đại
phu lưu lại, A Nan cũng sai người đưa Cố đại phu đi nghỉ ngơi.
Chờ cho mọi việc được an bài xong xuôi, A Nan đứng ở trước
giường lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt thon gầy của Sở Bá Ninh, bất tri bất
giác nước mắt lã chã rơi xuống, im lặng khóc.
“Đừng khóc……”
Sở Bá Ninh mở mắt, trái tim chấn động, khó khăn đưa tay muốn
giúp nàng đi lau nước mắt.
A Nan chân mềm nhũn, ngồi xổm trước giường, lôi kéo tay của
hắn chống đỡ ở trên trán đột nhiên gào khóc lớn lên, nghe tiếng nức nở đó khiến
Sở Bá Ninh yêu thương không dứt, mắt thấy vậy hắn định đứng dậy ôm nàng vào
trong ngực trấn an, ai ngờ thiếu nữ đang khóc thê thảm lại ngẩng đầu lên, mặt
hung ác nhìn chằm chằm hắn, há mồm liền quát to lên:
“Không cho phép nhúc nhích!”
Sở Bá Ninh nhất thời chết lặng, ngoan ngoãn không cử động,
chỉ là vẻ mặt có một thoáng kinh ngạc, chưa từng nghĩ tới tiểu thê tử này của
mình xưa nay ôn thuần giống như mèo con giờ lại có thể hung hãn thế này.
Sau khi mắng xong, A Nan lại tiếp tục khóc lên, tiếng khóc nức
nở nghẹn ngào mặc dù không có lớn như mới vừa rồi, nhưng cũng làm cho lòng người
phiền não.
Bên ngoài, Như Thúy Như Lam đem đám nha hoàn cùng mấy ma ma
đuổi đi xa xa, hai người canh ở cửa nghe tiếng khóc trong phòng, đồng thời ngẩng
đầu nhìn trời, họ mới không thừa nhận tiếng khóc bên trong khóc như chết cha chết
mẹ, không có chút nào giống dáng vẻ nữ nhân là Vương phi nhà họ đâu….
Sở Bá Ninh rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, mặc dù người
khóc lúc này thực sự không có hình tượng, nhưng loại biện pháp khóc không cố kỵ
này khiến cho lòng hắn vô cùng không thoải mái, rất muốn nàng ngừng khóc, nhưng
hắn xưa nay là kẻ không biết dỗ người, lập tức không biết phải làm thế nào.
Trong lúc bất chợt, chỉ cần nàng đừng khóc, hắn nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì.
Hơn nữa mỗi khi hắn cử động một cái, A Nan sẽ dùng cặp mắt khóc đến sưng đỏ trừng
hắn, khiến hắn không dám nhúc nhích nữa.
Sở Bá Ninh nhíu mày, hắn đường đường là một vị Vương gia
nha, trừ Hoàng đế, thật sự là không cần nghe ai, cũng không có kẻ nào dám ra lệnh.
Nhưng hiện tại, thiếu nữ đang khóc ngồi xổm trước giường, chỉ vì một câu nói của
nàng, khiến cho hắn chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng không dám nhúc nhích đi xuống
ôm nàng.
Mà nàng cứ khóc thút thít như vậy, bất tri bất giác khiến
cho trái tim hắn dâng lên một nỗi đau đớn, so với vết thương trên lồng ngực còn
làm người ta khó chịu hơn nhiều.
“Hu hu…. Chàng có biết ta lo lắng như thế nào không…. Hu
hu…..” A Nan nói đứt quãng, thanh âm khóc đến khàn khàn.
Sở Bá Ninh dịu dàng nhìn nàng, mặc dù hình tượng của nàng
lúc này không tốt lắm, nhưng lại làm lòng của hắn như có một luồng máu nóng chảy
qua, vừa ấm áp vừa mềm mại lại vừa thương. Mà đôi mắt đen được nước mắt rửa
trôi sáng lonh như bảo thạch, đô imắt hồng hồng, thật đáng yêu.
Một lát sau, A Nan rốt cuộc thút tha thút thít ngưng tiếng
khóc.
A Nan cũng hiểu được cần có chừng mực, nữ nhân phải biết
dùng nước mắt vừa đủ để có thể khiến nam nhân đau lòng, nhưng khóc quá nhiều,
thì chỉ khiến nam nhân thêm phiền lòng. Sở Bá Ninh mặc dù không bày tỏ cái gì,
nhưng A Nan biết là trong lòng hắn cũng không dễ chịu hơn vì thân thể có vết
thương, hơn nữa bắp thịt cứ bị băng chặt như vậy, không biết có phải ngọ nguậy
động đến vết thương hay không, trông có vẻ đau.
A Nan dùng khăn xoa xoa nước mắt, mắt sưng phù, có thể nghĩ
nàng mới vừa rồi khóc đến rất đau lòng.
Sở Bá Ninh thở phào rốt cuộc nàng cũng ngừng khóc, miệng tuy
không nói, nhưng cái cảm giác đau đớn trong tim cũng từ từ phai đi.
Sở Bá Ninh rất muốn đi về hướng A Nan, ôm nàng an ủi, ai ngờ
sau khi A Nan đứng dậy sửa sang xong dáng vẻ, lại cung k