Old school Easter eggs.
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326541

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

, bóng đêm tuy

không che giấu được tuyệt đại phong hoa, nhưng không giống như kinh thành đệ nhất

mỹ nam đang đi lại trong chốn phồn hoa, phong hoa tuyệt đại, phong lưu như hoa,

khiến vô số trái tim thiếu nữ trong kinh thành rung động.

Bộ dáng của Ôn Lương lúc này, A Nan cũng có chút cảm thấy có

chút giống quân sư, nhưng nàng tình nguyện là nhìn thấy v mặt cợt nhả của Ôn Tử

Tu, như vậy liền biết chuyện sẽ không có nghiêm trọng như vậy.

Trừ Ôn Lương, đi theo còn có Cố đại phu, A Nan liếc nhìn Cố

đại phu, còn có cả đại phu đi theo, có thấy được tình huống cực kì nguy hiểm.

Ôn Lương thấy A Nan, hít thật sâu khẽ gọi: “Vương phi.”

A Nan miễn cưỡng cười cười, tầm mắt dừng lại cửa đóng chặt của

cỗ kiệu, vội vàng nói: “Xin đem Vương gia đưa vào trong nhà.” Nói xong, A Nan dẫn

bọn hắn đi vào phòng ngủ.

Cỗ kiệu dừng lại ở chính phòng của nàng thì dừng lại, Ôn

Lương vén rèm lên, nhỏ giọng nói cái gì, lại thấy bên trong kiệu chỉ trầm mặc.

Bóng đêm quá dày, A Nan cũng không rõ tình huống của người ngồi trong kiệu,

trong lòng liền thấy phiền não lo lắng, cũng có chút oán trách Vương gia nhà

nàng, đã đến trong nhà, ngươi còn không xuống kiệu đi còn ở trong đó làm gì?!

Sau một lát, bên trong kiệu rốt cuộc có động tĩnh, vang lên

thanh âm khàn khàn của Sở Bá Ninh.

“A Nan, tới đây!”

A Nan biến sắc liếc nhìn quanh mày, người này trừ bốn binh

sĩ đưa kiệu cùng Cố Đại phu, Ôn Lương, còn lại đều là tâm phúc của nàng, cũng

không phải sợ họ sẽ không có ý tưởng gì. A Nan không nhịn được liếc nhìn Ôn

Lương, Ôn Lương lúc này cũng nhìn về phía nàng, lắc đầu vẻ mặt bắt đắc dĩ.

A Nan chợt hiểu, Vương gia, bệnh thích sạch sẽ của ngài lại

tái phát sao?

A Nan nhẹ giọng đáp một tiếng, đi tới vén rèm lên.

Trong kiệu một mảnh mờ mờ, A Nan không có mắt nhìn trong đêm

đen, chỉ mơ hồ thấy người ngồi ở trong kiệu, không giống tư thế ngồi oai phong

trước đây, mà là có chút uể oải dựa vào thành kiệu, hơi thở yếu ớt. Cách rất gần,

một mùi máu tươi xông vào mũi, nàng không đề phòng, liền có một loại cảm giác lập

tức muốn ói.

“A Nan, đỡ ta đi xuống….” Sở Bá Ninh nhỏ giọng nói, hơi thở

cực yếu.

A Nan đưa tay đỡ lấy hắn, nhiệt độ trên người Sở Bá Ninh rất

thấp, mặc dù nghe Lâm hiệu úy nói hắn mới hạ sốt, nhưng nhiệt độ này cũng thực

thấp, khiến nàng có chút chua xót trong lòng.

Sở Bá Ninh mượn lực đỡ của A Nan đứng lên, thân thể A Nan

quá nhỏ xíu chút bị hắn ép vỡ. Thân thể A Nan nghiêng ngả, rất nhanh đứng vững.

Sự tự chủ của Sở Bá Ninh thật kinh người, dưới tình huống bị thương nặng như thế,

cũng chỉ là mượn một chút hơi sức A Nan đỡ xuống kiệu, không thốt một tiếng,

Sau đó hai vợ chồng đỡ nhau cùng vào phòng.

Người ngoài phòng nhìn nhau, trong bóng đêm nhìn hai bóng

dáng kia, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Tình cảnh như thế, không biết

có bao nhiêu lần tới nữa, mà chiến tranh, lại khiến cho bao nhiêu dân chúng cửa

nát nhà tan, khiến bao nhiêu gia đình vợ con ly tán, người đầu bạc tiễn kẻ đầu

xanh…..

A Nan khó khăn đỡ Sở Bá Ninh đi vào trong nội thất, mắt thấy

sắp đến trước giường, Sở Bá Ninh dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì

ngã, A Nan trong lòng khẩn trương, kinh hô một tiếng “Vương gia”. Thật may là

đi theo tiến vào đi đầu là Ôn Lương định lên đỡ, nhưng rất nhanh bị Sở Bá Ninh

bỏ qua.

Ôn Lương nhìn nam nhân đã nằm xuống giường, rõ ràng là gắng

sức đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không cho người đụng vào, trong lòng đối với

tính tình thích sạch sẽ này của hắn thật sự là miễn bàn. Cho hắn đụng một cái

cũng đâu có chết, người này luôn có bộ dáng như vậy cho dù có khó khăn thế nào

cũng không chịu cho người khác đụng vào. Ôn Lương liếc nhìn một bên người làm

dưới sự chỉ huy của thiếu nữ đi chuẩn bị nước nóng cùng quần áo sạch, đột nhiên

bừng tỉnh hiểu ra.

Nơi này không phải còn có một nữ nhân khiến nam nhân này

nguyện ý đụng chạm sao?

Ôn Lương không khỏi cười, trong lòng có chút bỉ ổi mà nghĩ,

thật may là nam nhân này nguyện ý đụng thê tử của mình, không thì vĩnh viễn là

xử nam, nếu hắn duy trì loại tính tình cổ quái này đến chết già, thật đúng là ứng

nghiệm với lời cao tăng nói số mệnh “ Khắc thê tuyệt tử” rồi.

“Ôn đại nhân, xin ngài đừng giống đầu gỗ ở chỗ này chặn đường

được không? Ngài muốn cười, mời ngài ra bên ngoài, ngước mặt lên mà cười với

ông trời, tin tưởng nhất định sẽ càng có hiệu quả.”

Như Thúy bưng một chậu đồng sạch sẽ đi vào, thấy phong hoa

tuyệt đại bạch y nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, không khỏi nhíu mày, mất hứng

nói.

Ôn Lương sửng sốt một chút, thấy mỗi lần gặp nha hoàn này hắn

đều nghẹn lời, lần này cũng không ngoại lệ, nghe được trong lời nói của nàng ý

tứ, thật là có một cảm giác khác lạ, nhưng mình đúng là ở nơi này cản trở đường,

chỉ có thể sờ mũi một cái rồi lui ra.

Trong phòng loạn thành một mảnh, chỉ vì di chuyển lần này, vết

thương của Sở Bá Ninh lại bị vỡ.

A Nan nhìn mảnh vải trên ngực Sở Bá Ninh nhuộm đầy máu, sắc

mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình trấn định để chỉ huy người làm.

Cố đại phu cũng không kịp hành