
cả phòng, bóng người
trong đó cũng được phủ lên một tầng sương trắng, thấy thật không chân thực, loại
như ẩn như hiện này thật hấp dẫn khiến A Nan thiếu chút nữa phun máu mũi.
Sở Bá Ninh thấy nàng đứng ngây ngốc, cánh tay dài tìm tòi,
trực tiếp đem nàng bắt vào trong nước, quần áo của A Nan nhất thời ướt đẫm.
Sở Bá Ninh nhanh chóng thoát hết y phục của nàng. Trực tiếp
xoa bóp lên bờ ngực mềm mại của nàng, động tác có chút thô lỗ, lại rất trêu đùa
lòng người.
Sở Bá Ninh để hai chân của A Nan mở ra trực tiếp ngồi lên bụng
hắn, một tay đỡhông của nàng, cúi đầu xuống xương quai xanh của nàng lúc hôn
lúc gặm nhẹ, một cái tay đưa vào vùng tư mật nhất của nàng, sau khi đưa một
ngón tay vào thăm dò khiến nàng động tình thì nhẹ nhàng rút ra.
A Nan khó kìm lòng khẽ rên lên, đôi tay nhéo bờ vai hắn, đầu
ngón chân cũng co lại. Nghĩ là phải trải qua lễ rửa tội cho cuộc chiến tranh
này, để cho hắn xác định điều gì đó, động tác trực tiếp không khỏi có chút thô
lỗ, chờ đến khi nàng sẵn sàng, Sở Bá Ninh một tay vịn chặt hông của nàng đem
thân nàng nâng lên cao, A Nan chỉ cảm thấy nơi mềm mại của mình có một vật nóng
bỏng gì đó chống đỡ, sau một khắc, vật cứng rắn thô bạo đó xuyên vào trong cơ
thể nàng.
A Nan run một cái, cảm giác trong cơ thể căng ra, eo đau xót
khiến cho nàng chỉ có thể ôm cổ hắn, há mồm cắn bờ vai của hắn, không muốn cho
nha hoàn giữ cửa bên ngoài nghe được tiếng kêu của mình mà ra sức cắn, khiến Sở
Bá Ninh cả người hưng phấn, còn chưa chờ nàng thích ứng thì liền luật động,
dùng sức xuyên qua người nàng.
A Nan chỉ có cảm giác mình tựa như một thuyền lá nhỏ trên biển,
theo động tác xuyên qua của hắn phập phồng phập phồng, vòng eo rung lên, cuối
cùng vô lực mềm nhũn ở trong lòng hắn. Mà Sở Bá Ninh đỡ eo của nàng, động tác
càng ngày càng nhanh, nước trong thùng lay động không ngừng, thậm chí có một
chút nước hắt trên đất.
Không biết qua bao lâu, A Nan chỉ cảm thấy mình cũng chống đỡ
không được nữa – rốt cuộc cũng cảm giác trong cơ thể nóng lên, đầu trống rỗng,
hàm răng ngậm một miếng thịt trên cánh tay hắn, cả người run run không ngừng…..
Hai người thành thân lâu như vậy, rốt cuộcbiết tắm uyên ương
là gì, cảm giác trong đó như thế nào — nhìn người khác đỏmặt như sắp rỉ máu,
thì đã biết.
Tắm xong ra ngoài, đã l giờ Thân rồi.
A Nan lau tóc mình qua loa, liền cầm khăn lông lau sạch sẽ
tóc Sở Bá Ninh.
Sở Bá Ninh ngồi ở bên giường hưởng thụ tiểu thê tử ân cần phục
vụ, không bao lâu liền dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.
A Nan nhìn mặt hắn có chút gầy, thì cực kỳ đau lòng, lau
phía sau tóc hắn sạch sẽ, nàng dùng toàn bộ sức mạnh đưa hắn đến lên giường.
Trong lúc đó Sở Bá Ninh chưa có tỉnh, có thể thấy được là mệt nhọc như thế nào.
Sau khi nằm trên giường, A Nan đang muốn giúp hắn đắp chân
thì Sở Bá Ninh mông lung mở mắt liếc nhìn nàng, sau đó trực tiếp kéo nàng vào
trong ngực, rồi lại tiếp tục an nhiên ngủ thiếp đi.
A Nan đã có kinh nghiệm, cũng không đánh thức hắn, liền núp ở
trong ngực hắn, cảm thụthân thể ấm áp của hắn bao trọn lấy mình, dưới ánh sáng
lờ mờ những nét trên mặt hắn liền được khắc nét rõ ràng.
*********
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Bá Ninh lại đi quân doanh, chuyến
đi này, lại mấy ngày không về.
Mùa đông trời giá rét muốn đông lạnh, nhưng người Bắc Việt
không có chút ý nào lui quân, giống như ngày thường tới công thành một lần, hai
quân tử thương vô số.
A Nan ngày ngày ở nhà ôm Tiểu hồ ly khi nhàn rỗi, trong lúc
nhất thời có chút nhàm chán.
Mà A Nan nuôi hai con Tiểu Hồ ly ngày ngày gặm thức ăn,
nhưng bởi vì A Nan cũng thường rót sữa dê tươi cho chúng, cho nên hai con Tiểu
hồ ly cũng không có vì không ăn thịt mà gầy gò, ngược lại còn nhanh chóng lớn
lên hết sức khỏe mạnh, một tháng liền lớn rất mau, không hề giống như chú mèo
con khi vừa mới được bắt về, rốt cuộc cũng có bộ dạng của hồ ly tinh rồi.
Nhưng điều đáng tiếc chính là, bởi vì hai con tiểu hồ ly nuôi theo tiêu chuẩn sủng
vật, tập tính hồ ly hoàn toàn không có, ngược lại học được ít chút làm nũng như
mèo hết sức thành thạo.
“Tiểu thư, chúng có lẽ phải giảm khẩu phần lương thực cho Đại
Bạch Tiểu Bạch rồi.”
A Nan cầm một mảnh cải trắng đút cho chúng nó thì Như Thúy
nói với A Nan như vậy.
A Nan ngẩn ra, nói: “Tại sao? Chẳng lẽ tiền của chúng ta
không đủ?” A Nan đã bị tư tưởng phong kiến độc hại mất rồi, ý nghĩ đầu tiên
chính là cái này.
Như Thúy dùng một loại ánh mắt bất lực nhìn A Nan: “Sao có
thể ạ, khi rời kinh thành ngài không phải mang theo nhiều ngân lượng tới đây
sao? Còn có Thái hậu nương nương ban thưởng, cho dù ngài nằm ăn cả đời cũng
không ăn hết. Hơn nữa nô tỳ cảm thấy, có Vương gia ở đây, cho dù chúng em có chết
đói thì ngài cũng sẽ không sao, chỉ là bây giờ là mùa đông, loại rau cải này có
tiền cũng khó mua.”
A Nan chợt hiểu, cuộc sống trước kia khoa học kỹ thuật phát
triển, mùa đông cũng có món ăn trái mùa. Mà ở thế giới này, bởi vì là con gái
Thừa tướng gia, trong trời đông cũng không thiếu hụt thức ăn, cho nên căn bản
không có cảm giác quẫn bách “M