
ớc mắt, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, vì sao Vương gia
lại bị thương.
Lâm hiệu úy liền đem chuyện nói ra một lần, hắn là quân hạ của
Triệu tướng quân, cũng là trợ thủ đắc lực của Triệu tướng quân, đương nhiên biết
toàn bộ quá trình. Chờ A Nan nghe được hiệu úy nói Vương gia là vì cứu Triệu Kỳ
Hoa cải trang chạy lên thành lâu tham chiến thì A Nan chỉ cảm thấy đầu nổi giận
đến mức choáng váng, nàng cũng không biết là tức Vương gia nhà nàng hay là Triệu
Kỳ Hoa không biết trời cao đất rộng kia.
A Nan nhớ ba ngày trước, nàng đến phủ thành thủ la cà thì
nghe nói chuyện của Triệu Kỳ Hoa thì trong lòng đãcảm thấy Triệu tướng quân
thương đứa con gái của mình đến mức điên cuồng luôn rồi, hiện tại, nàng hận là
không thể đem nàng ta tới S.M một vạn lần không ngừng, vừa tức Vương gia nhà
mình vì nữ nhân mà không để ý đến an nguy của chính mình, vì nữ nhân khác mà bị
thương, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình vẫn là tiểu tử, là một người mười mấy tuổi
sao, có thể vì nữ nhân mà nhiệt huyết dâng trào hay sao?
Vương gia, ngươi thích sạch sẽ mà? Ngươi bình tĩnh mà?
A Nan nghe được Lâm hiệu úy nói, Vương gia bị thương ba ngày
trước, vừa lúc đó nàng đi đến Thành thủ phủ la cà nghe Hà phu nhân nói chuyện
này, thế nhưng không biết sau lưng lại còn dính tới Sở Bá Ninh bị thương, không
đoán được lúc ấy Triệu tướng quân giận tím mặt, thế mới chịu đem khuê nữ bảo bối
nhốt vào địa lao trong quân doanh chịu khổ. A Nan bây giờ hoàn toàn hiểu tại
sao Triệu tướng quân lại làm vậy, Triệu Kỳ Hoa hại một Vương gia bị thương, nói
thế nào chuyện này cũng không thể tha cho nàng ấy, tội cũng không nhỏ. Mà Triệu
tướng quân vì bảo vệ con gái, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, nhịn đau đem nàng xử
phạt, tại thời điểm chiến tranh mẫn cảm như thế này, người khác muốn nói cái gì
cũng không thể.
Những thứ này thì thôi, chờ A Nan nghe được Lâm hiệu úy nói,
tình hình lúc ấy cực kỳ nguy hiểm, mũi tên kia xuyên qua ngực, thiếu chút xíu nữa
liền đâm trúng tim, khiến máu chảy không ngừng, Vương gia hôn mê bất tỉnh mấy lần.
Mà Sở Bá Ninh trước khi hôn mê, ra lệnh cho người không được lộ tin tức hắn bị
thương, không ảnh hưởng đến lòng quân. Dĩ nhiên, chuyện này đặc biệt phải gạt
Vương phi, tuyệt đối không thể cho nàng biết, tránh cho nàng lo lắng…. A Nan
sau khi nghe xong, chỉ có thể trầm mặc, sau đó lại tức điên.
Bà nó!!! Ngươi cho là gạt ta không để cho ta lo lắng chính
là tốt cho ta? Lão nương không có yếu ớt như vậy, lão nương không yếu ớt như vậy,
ngược lại còn rất kiên cường!!
A Nan trên mặt hiện ra nụcười yếu ớt dè dặt lễ phép đuổi Lam
hiệu úy, xoay người, trong lòng cười gằn, quyết định sẽ chờ Vương gia vĩ đại
nhà nàng bị thương vì nữ nhân trở về, tất nhiên cho hắn biết vì nữ nhân bị
thương là một chuyện “Vĩ đại” cỡ nào!!!
Vương gia bị thương, tất cả mọi người trong phủ, từ nữ chủ
nhân đến người làm đều rối loạn.
Dĩ nhiên, hiện tại hai quân vẫn còn đang giao chiến, chuyện
Túc vương bị thương là bí mật, trừ một ít tướng lĩnh cấp cao biết ra, những người
khác không biết, để tránh động lòng quân ——- Túc Vương mặc dù không phải là tướng
lĩnh lãnh đạo quân, nhưng hắn cũng là nhân vật Hoàng đế phái tới trấn thủ Đồng
Thành để ổn định lòng người ý nghĩa, đại biểu cũng không khác nhau. Mà trong phủ,
A Nan cũng không khỏi xuống tử lệnh giấu kín việc này, ai dám lắm mồm đem tin tức
lộ ra ngoài, giết không cần hỏi.
Bóng đêm thâm trầm thì trong vương phủ một mảnh đèn dầu sáng
rực rỡ.
A Nan đứng ở hành lang, không ngừng nhìn ra hướng cửa, trên
mặt thần sắc cực kỳ nóng nảy,
Triệu tướng quân mặc dù sai người tới báo cho nàng để nàng
có chuẩn bị, nhưng bởi vì Túc Vương bị thương là chuyện tạm thời không thể tiết
lộ ra ngoài, chỉ đành phải để đêm xuống mới có thể đưa người về nhà.
Thời gian trôi qua, A Nan chỉ cảm thấy khí trời càng ngày
càng lạnh, tâm cũng dần trầm xuống. Trong tay ôm lò sưởi đã sớm không còn nhiệt
độ, A Nan cũng không còn bình tĩnh để ý cái này, ném cho một mama phái sau. Đứng
đã lâu, A Nan chỉ cảm thấy toàn thân cũng nhiễm khí lạnh rồi.
“Tiểu thư, nô tỳ chà xát người cho ngài nhé.” Như Thúy kéo
tay A Nan xoa xoa, an ủi: “Tiểu thư đừng lo lắng, Lâm hiệu úy đã nói Vương gia
thoát khỏi nguy hiểm rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa nô tỳ cũng tin tưởng
Vương gia hiền đức sẽ được trời phù hộ, ông trời cũng không dám thu mệnh của
ngài ấy đâu….”
A Nan nghe có chút buồn cười, nha đầu này đới với Sở Bá Ninh
đến cùng có bao nhiêu lòng tin đây, cho là Sở Bá Ninh cường đại đến mức ông trời
cũng không dám làm hắn tuyệt mệnh.
Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng động, thần kinh A Nan rung
biết là người trong quân đem Sở Bá Ninh trả lại rồi.
A Nan vội vàng giẫm giẫm bàn chân đông cứng nghênh đón, cầm
theo ngọn đèn dầu ở bên trong, A Nan đầu tiên là thấy bốn gã binh lĩnh mang một
cỗ kiệu, màn kiệu được giấu chặt chẽ, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình huống bên
trong. Bên kiệu là Mộc Viên Nhi cùng Ôn Lương một thân bạch y đi theo, lúc này
Ôn Lương không giống bộ dáng bình thường, vẻ mặt nghiêm nghị