ính hướng hắn thi lễ một
cái, nói: “Thần thiếp không tốt, xin Vương gia thứ tội.”
Sở Bá Ninh nhăn mày lại.
Kể từ đêm A Nan thổ lộ đó về sau, A Nan trước mặt người mặc
dù vẫn giữ bộ dáng lấy chồng là trời, nhưng cũng dần dần lộ ra bản tính, giữa bọn
họ chung đụng rất là hòa thuận. Nhưng hiện tại, A Nan lại lộ ra bộ dáng cung
kính như lúc vừa mới thành thân vậy, thật khiến hắn không quen, thậm chí cảm thấy
hết sức không vui.
A Nan sau khi xin tội xong, cũng không còn chờ hắn cho đứng
dậy, tự mình đứng dậy đi ra ngoài sai nha hoàn mang nước nóng tới, A Nan nhúng
ướt khăn lông, sau đó vắt khô, A Nan trở lại trước giường, hướng Sở Bá Ninh nói
một tiếng: “Vương gia, xin cho thần thiếplau mặt cho ngài.”
Sở Bá Ninh nhìn nàng, không hề lên tiếng.
A Nan rũ mí mắt xuống, tiến lên một bước, đem mái tóc rơi
lòa xòa trước ngực vén ra phía sau vai, dịu dàng tỉ mỉ rửa mặt cho hắn, sau đó
lại dùng nước nóng rửa sạch tay chân cho hắn, lại đổi y phục trên người hắn.
A Nan như một thê tử bình thường phục vụ trượng phu, chờ tất
cả chuẩn bị xong. A Nan sai nha hoàn đi vào thu dọn đồ đạc. Nha hoàn tốc độ rất
nhanh, lập tức liền dọn dẹp trong phòng sạch sẽ.
“Một chút, các ngươi đem chiếc giường dài bên ngoài kia chuyển
vào đây…” A Nan nhìn phòng một vòng, chỉ vào tủ quần áo, “Để ở đó đi.”
Bọn nha hoàn không biết nàng muốn mang thêm giường vào để
làm gì, nhưng thấy Vương gia ngồi ở tít đầu giường cũng không lên tiếng, liền
đáp một tiếng rồi đi dọn thêm giường.
Chờ nha hoàn đem giường dời đến vị trí A Nan chỉ định, A Nan
xoay người đối mặt Sở Bá Ninh, trên mặt ôn hòa rất chọc người, cười mỉm nói:
“Vương gia, tối nay thần thiếp sẽ ngủ ở chỗ này, cũng tiện
chăm sóc ngài, chờ sau khi ngài khỏe một chút, thần thiếp sẽ tự dọn đến phòng
bên ngoài, xin ngài yên tâm mà nghỉ ngơi”.
Sở Bá Ninh đưa mắt nhìn thẳng nàng, thanh âm mang theo vẻ lại
lẽo: “A Nan, nàng đang làm cái gì vậy?”
A Nan lại giống như là bị sợ, có chút uất ức, sợ hãi nói:
“Vương gia, ngài không phải nói tướng ngủ của thần thiếp không tốt sao? Thần
thiếp đây là sợ tướng ngủ của mình không tốt làm ảnh hưởng đến ngài, khiến miệng
vết thương của ngài nứt ra thì làm thế nào?”
Sở Bá Ninh nhất thời ngây ngô, A Nan thẳng thắn đem lời nói
của hắn trả lại cho hắn, thật đúng là khiến hắn á khẩu không trả lời được.
Vương gia, cái này kêu là tự gây nghiệt a!
Sở Bá Ninh hồi 1: khổ sở nếm tư vị tự gây nghiệt, mà vẻ mặt
của vị tiểu Vương phi kia cũng thật là biểu hiện thành thật, vẻ lạnh lùng trong
mắt thế nào cũng không dấu nổi, Sở Bá Ninh nghĩ một chút liền biết đây là A Nan
đang tức giận hắn? Mà tức giận cái gì? Chẳng lẽ là tức giận vì hắn bị thương….
So với tư chất ngốc nghếch của A Nan, Sở Bá Ninh hiển nhiên
là thông minh hơn không chỉ một lần, rất nhanh liền đem cách làm của A Nan hiểu
rõ, thấy có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, mà nhìn A Nan mang chăn đi về
hướng chiếc giường kia, liền biết nàng quyết tâm muốn ngủ ở trên đó.
Cái này cũng không tính, khi Sở Bá Ninh thấy A Nan phồng má
dò thân cầm gối đầu thì ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay đem gối đầu kéo lấy,
đôi mắt A Nan mở to ngạc nhiên, trên mặt không khỏi có chút hơi nóng, làm thế
nào cũng không chịu buông tay.
A Nan thấy hắn không chịu buông tay, cũng không bướng bỉnh với
hắn, tránh cho nàng lúc vô ý, làm hại vết thương của hắn lại nứt ra. A Nan rất
sảng khoái buông tay, trực tiếp đi ra ngoài, qua mấy phút sau, lấy một cái gối
đầu mới trở lại, nghĩ là nên đi tìm nha hoàn mở hộc tủ cầm gối đầu mới.
Một lát sau, nha hoàn đem thuốc đã sắc bưng lên thì A Nan rất
cẩn thận nâng Sở Bá Ninh dậy uống thuốc, sau đó dìu hắn nằm xuống, nhìn bộ dáng
của hắn, trong lòng cực kỳ đau lòng, chỉ là A Nan mấp máy môi, nhẹ nhàng nói:
“Vương gia, ngài cứ nghỉ ngơi tốt cho khỏe, có chuyện gì liền kêu một tiếng, thần
thiếp ở ngay bên cạnh coi chừng.”
Sở Bá Ninh mở miệng mấp máy, rất muốn nói A Nan lên giường
ngủ cùng hắn, hắn cũng không sợ tướng ngủ của A Nan không tốt chạm đến vết
thương của hắn —- thật ra thì, A Nan trừ lúc bởi vì trời lạnh đem thân thể uốn
thành con tôm nhỏ, thì cũng là vô cùng an phận…. Nhưng mà A Nan không cho hắn
cơ hội mở miệng, liền tắt đèn, sau đó cởi áo, trực tiếp nằm ở trên chiếc giường
kia đắp chăn ngủ.
Sở Bá Ninh mặc dù bị thương rất nặng, nhưng bởi vì những
ngày này đều ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vượt qua, hôm nay thật vất vả mới
thanh tỉnh, thế nhưng hắn lại không muốn ngủ tiếp. Sở Bá Ninh từ từ chống thân
thể lên, ở trong nhà ngọn đèn yếu ớt lóe sáng, thấy người ở trên giường cuộn
mình thành một kén tằm, không nhìn kỹ còn tưởng chỉ có mấy cái chăn bông.
Mặc dù biết trên giường có chăn lông đệm giường, chăn cũng đủ
dày, tuyệt đối nàng sẽ không bị lạnh, nhưng Sở Bá Ninh làm thế nào cũng không
ngủ được, trong lòng lo lắng. Mặc dù bởi vì tác dụng của dược liệu, trên người
vừa mệt lại bị thương, thần kinh tê dại, khiến cho hắn không dễ chịu chút nào,
nhưng đôi mắt lại không nhịn được nhìn về hướng chiếc giường đằng kia.
Đêm dần khuya,