ặt còn có chút trắng bệch,
nhưng tâm đã ổn định hơn, nhẹ cười đáp lời: “Bên ngoài chiến tranh cũng không
biết làm sao, trong lòng có chút bất ổn, liền tới tìm Chử gia tỷ tỷ trò chuyện
thôi.”
Triệu Kỳ Hoa vừa nghe, giống như tìm được tri kỷ, nhảy đến
trước mặt A Nan nói: “y da, ngươi cũng cảm thấy người Bắc Việt quá ghê tởm có
phải không, có phải cũng muốn đi góp chút sức đuổi mấy tên mọi rợ kia? Ha ha,
ta cũng muốn, nhưng mà phụ thân nói bảo vệ quốc gia là chuyện của nam nhân, con
gái nên ở nhà ngoan ngoãn giúp chồng dạy con là tốt rồi. Phụ thân thiệt là, lại
coi thường nữ nhân, chẳng lẽ cha không biết không có nữ nhân, làm sao có nam
nhân? Đúng không?”
“……” A Nan rất muốn khen câu tuyên ngôn của Triệu Kỳ Hoa phù
hợp với tư tưởng người hiện đại, nhưng nàng bây giờ là Túc Vương phi, không còn
muốn tham dự vào cái đề tài này nữa.
Thành thủ phu nhân ho nhẹ một tiếng, cô nương này nói chuyện
luôn không để ý chút nào, trong lúc lơ đãng đắc tội với người ta cũng không biết,
vì vậy mới có thể gây ra thù hận. Giống như Túc Vương phi, nói chuyện cũng là
thẳng, nhưng rõ ràng có kỹ xảo hơn nhiều, biết cái gì nên nói cái gì không, dù
người khác có muốn bắt bẻlàm khó cũng không thểlàm gì.
Lúc này tinh thần của Triệu Kỳ Hoa đều bị chiến tranh ở nơi
đầu tường thành thu hút, nào còn có quan tâm thân phận của A Nan là cái gì.
Cô nương này mặc dù là người suy nghĩ không sâu, nhưng cũng
không phải là người mang thù, ít ngày trước còn có thể vì Túc vương mà tức giận
A Nan, nhưng trải qua mấy ngày, không thấy Túc Vương, tâm tình bình xuống, đối
mặt với A Nan cũng không cảm thấy gì. Bây giờ nghe lời A Nan nói, theo nhưmình
hiểu, cảm thấy A Nan cùng nàng một dạng quan tâm đến chiến tranh bên ngoài, mừng
rỡ lôi kéo A Nan thao thao bất tuyệt suy nghĩ của mình.
A Nan vẻmặt đau khổ, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không
muốn đi đầu tường giết người đâu, đó là chuyện của nam nhân, nàng chỉ cần làm nữ
nhân yên lặng sau lưng nam nhân thành công là được rồi.
Chờ sau khi Triệu Kỳ Hoa than vãn bề ngoài vì mình là thân
con gái không thể ra chiến trường xong, đột nhiên nói: “Ngươi nói ta mặc y phục
binh lính vào đi đầu tường giết địch, phụ thân có thể đồng ý hay không? ”.
A Nan xấu hổ, cô nương này thật là một kẻ ngốc lớn mật mà!
Hà phu nhân rốt cuộc nghe không nổi, liền nói: “Triệu cô
nương, cô nương chỉ nên tính đến lấy chồng sinh con, sống yên ổn là được rồi,
trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta tin ngay cả Triệu tướng quân cũng
hi vọng cô nương bình an vô sự.”
Triệu Kỳ Hoa tựa hồ có chút tôn kính với Hà phu nhân, thấy
thái độ nàng cường ngạnh như vậy, chỉ có thể bĩu môi, vuốt cái roi đỏ bên cạnh
đi vòng vòng trong phòng, khiến bọn thị vệ coi cửa có chút bận tậm liệu vị đại
tiểu thư này có thể rút roi ra bắt bọn họ tới luyện roi phát tiết tinh lực dư
thừa hay không.
A Nan ngồi một lát, thấy Hà phu nhân ứng phó cá thể điên cuồng
đang kích động vì chiến tranh kia cũng rất mệt mỏi, liền tức thời cáo từ. Hà
phu nhân bị Triệu Kỳ Hoa làm cho có chút nhức đầu, cũng không giữ A Nan lại,
sai người đưa nàng về nhà an toàn.
Suốt một ngày, A Nan có chút không tập trung tâm thần, cho đến
khi đợi đến trời tối cũng không thấy Sở Bá Ninh trở lại, liền nghĩ chiến tranh
kịch liệt. Nhưng mà nàng tự an ủi trong lòng, không có nghe được tin tức xấu,
cho dù lên phố, trừ người trên đường phố ít một chút, cũng có thểthấy dân chúng
Đồng Thành đã quen, cuộc chiến tranh này đối với cuộc sống của bọn họ không có
thay đổi gì.
Buổi tối, Sở Bá Ninh sai Mộc Viên Nhi trở lại nói với A Nan
hắn sẽ không về, A Nan trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghe Mộc Viên Nhi
nói Vương gia rất ổn, khuôn mặt nhăn nhó cả ngày rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười
tươi tắn.
Mộc Viên Nhi rất nhanh liền đi, trước khi đi, A Nan cho ma
ma trong tướng phủlàm một chút điểm tâm nhẹ nhàng đưa cho Mộc Viên Nhi mang đi.
Nàng sợ chiến sự căng thẳng, với tính tình của Sở Bá Ninh sẽ bận đến mức không
có thời gian ăn cơm, đói thành hư bao tử cũng nên.
**********
Chiến tranh vẫn kéo dài hơn mười ngày, mắt thấy trời sắp có
tuyết rơi, người Bắc Việt giống như không biết mệt mỏi và giá lạnh, ngày ngày tới
quấy rầy. Trải qua mấy ngày nay, hai bên giao chiến mấy lần, có cả thắng bại.
Ngày ngày, A Nan lại ôm hai con tiểu hồ ly ngồi ở ghế đến ngẩn
người, mới vừa rồi trời rơi xuống một trận tuyết nhỏ, khí trời lạnh lẽo, khiến
nàng chỉ có thểăn mặc giống như con gấu trúc ở trong nhà hơ lửa.
Mấy ngày qua, A Nan có chút phiền chính là Triệu Kỳ Hoa ngày
nào cũng tìm tới nàng nói chuyện, nội dung nói chuyện không ngoài chiến tranh
bên ngoài. A Nan bây giờ liền hiểu, cô nương này không giống người thường. Nàng
đối với hôn sự của mình cũng không quan tâm bằng chiến tranh bên ngoài, nếu cô
nương này là một nam nhân, những điều nàng nói khiến cho người ta cảm thấy là
bình thường, nhưng nàng ấy là nữ nhân, hơn nữa tuổi không còn nhỏ mà không lấy
chồng, nói nhiều chỉ làm cho người cảm thán nàng đầu thai sai rồi.
Triệu Kỳ Hoa kể từ ngày hiểu lầm A
