
nấu qua là được rồi.”A Nan lúc này mới nhớ cái
thế giới này còn không có ai dùng lá trà để áp đi mùi tanh của sữa dê, nàng làm
như vậy không biết có phải xâm quyền hay không?
Rất nhanh, A Nan liền đem ý tưởng này bỏ qua, hạ nhân đem
hai thùng sữa dê tới thì tự mình vào phòng bếp trổ tài.
Gần tối, Sở Bá Ninh trở về, còn có thêm một vị quân sư.
Ôn Lương vẫn như cũ phe phầy cây quạt viết “Ôn Lương Như Ngọc”,
rất có phong độ hướng A Nan cười, “Vương phi, hôm nay Tử Tu lại tới làm phiền.”
A Nan khóe miệng co rút, nhớ tới gần đây Đồng Thành đồn thổi
“ Ôn quân sư cùng Túc Vương chuyện xưa không thể nói” trái tim liền căm tức cực
kỳ. Mặc dù nàng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cũng không phải hủ nữ,
nhìn bản thân lão công bị người ta truyền thành đồng tính luyến ái, hơn nữa đối
tượng còn là một nam nhân dáng dấp hết sức tuấn mỹ, trong lòng cực kỳ khó chịu,
rất muốn hỏi một câu lão công cùng tên Tử Tu kia ai là công, ai là nữ nhân làm
sao mà không ăn giấm được.
Đầu năm nay nữ nhân quá bị kịch rồi, tình địch không chỉ có
nữ nhân còn có nam nhân, này không muốn nữ nhân sống nữa sao?
Ôn Lương hôm nay mặt dày đi theo Sở Bá Ninh tới đây trên
danh nghĩa là để ăn mừng niềm vui Sở Bá Ninh thăng quan, thuận tiện tới ăn bữa
cơm. Hắn còn chưa thành thân, hai năm qua bị lão Trấn Quốc Công vứt xuống Đồng
Thành, từ lúc đó đều là ở tại quân doanh, ăn cũng là nồi cơm lớn, đã sớm chán
ngấy rồi, hết sức tưởng nhớ những món ăn gia đình. Hơn nữa kể từ khi Túc Vương
phi tới biên thành, vốn là phải cùng hắn ăn chung nồi, Sở Bá Ninh từ đó cáo biệt
cơm tập thể, không chỉ cơm trưa mỗi ngày có người đưa tới mỹ vị phong phú, buổi
tối còn có thể về nhà mình để lão bà làm chút thức ăn, trong lòng hắn có hâm mộ
có ghen ghét, thật là một lời khó nói hết.
Cho nên, Ôn quân sư quyết định tới ăn chực.
A Nan biết Ôn Lương hôm nay muốn lưu lại ăn cơm, không tình
nguyện đi gọi người chuẩn bị cơm tối. Khí trời càng ngày càng lạnh, vốn là nàng
còn đang muốn cùng Vương gia ăn lẩu dê, thật không nghĩ tới một Trình Giảo Kim
làm kỳ đà cản mũi, để cho nàng chỉ có thể một mình ăn cơm, thật sự rất đáng hận
rồi.
Ôn Lương nhìn bóng dáng bất đắc dĩ của A Nan rời đi, liền
dùng cây quạt chê miệng cười trộm, cho đến khi Sở Bá Ninh lườm một cái, mới
khôi phục vẻ mặt phất phơ, chỉ là cặp mắt kia vẫn còn lộ ra nụ cười chế nhạo.
Bởi vì Ôn Lương tới quá đột ngột, cơm tối còn chưa chuẩn bị
xong, A Nan sai nha hoàn đem sữa dê nấu xong bưng ra cho hai người giải hàn.
Ôn Lương nhấp một hớp sữa dê, ồ lên một tiếng, không khỏi hỏi:
“Đây là cái gì vậy, uống rất ngon, bên trong có mùi trà thơm ngát, còn có hạnh
nhân….” Ôn Lương lần đầu tiên uống loại thức uống này, lập tức liền yêu mùi vị
này.
Sở Bá Ninh cũng một hơi uống xong chén sữa dê, thái độ hơi
buông lỏng, biểu hiện tâm tình của hắn không t
A Nan trong mắt tràn đầy vui vẻ, thấy bộ dáng kia của Vương
gia nhà nàng, ăn được món ăn ngon này nọ, thần sắc nghiêm túc giảm xuống, hai mắt
nhộn nhạo một loại ánh sáng tĩnh mịch, làm cho người ta cảm thấy hết sức đáng
yêu.
A Nan cười nói: “Đây là sữa dê, dùng lá trà đun sôi sau đó
cho lá trà vào, bên trong cho thêm hạnh nhân nấu qua mà thành.”
Ôn Lương cùng Sở Bá Ninh nghe A Nan nói đây là sữa dê, đều lộ
ra vẻ giật mình, bọn họ mặc dù không uống qua sữa dê, nhưng cũng là nghe người
ta nói qua sữa dê mùi tanh rất nặng, cực kỳ khó uống, trừ nhà thật nghèo khổ,
không có bao nhiêu người uống loại sữa này.
A Nan không có giải thích thêm sữa dê có những điểm tốt nào,
hé miệng cười cười, liền đi xuống phòng bếp xem bữa tối được chuẩn bị thế nào.
Ôn Lương không dám trước mặt lão công người ta hỏi A Nan sao
nàng đột nhiên lại muốn uống loại sữa dê này, nhìn quanh một chút, gọi một nha
hoàn tới, hứng thú hỏi: “Vương phi nhà các ngươi không phải nuôi hai con tiểu hồ
ly sao? Cho người mang tiểu hồ ly tới cho bản đại nhân nhìn một chút.”
Ôn Lương muốn biết Túc Vương phi rốt cuộc đem hai con tiểu hồ
ly nuôi thành hình dáng ra sao, nhưng mà hắn muốn xem tiểu Vương phi nuôi hai
con không ra hồ ly.
Nha hoàn liếc nhìn Sở Bá Ninh, thấy Sở Bá Ninh cũng không có
ý phản đối, liền đi ra ngoài.
Một lát sau, Như Thúy mang cái giỏ tới, sau đó bình tĩnh đem
Tiểu Lam Tử đưa tới trước mặt Ôn Lương cho hắn nhìn kỹ.
Ôn Lương ghé đầu vừa nhìn, nhất thời sững sờ..
Ôn Lương cố hết sức chỉ vào chỗ giữa hai hồ ly trắng như tuyết,
dùng một loại thanh âm mơ hồ hỏi: “bọn chúng đang ôm cái cây gì hồng hồng kia?”
Như Thúy nhìn một cái “ Người thế mà không nhận ra”, ánh mắt
thương hại liếc nhìn Ôn Lương, sau đó cung kính nói: “Dĩ nhiên là cà rốt rồi.”
(trời ơi hồ ly ăn cà rốt sao ='>'>~)
“……..Bọn chúng là hồ ly mà! Hồ ly mới ra đời nửa tháng sao
đã có thể ăn cà rốt rồi?” Ôn Lương vội vàng hỏi, trong lòng hô hào: “Là thế giới
này không khoa học, hay là hắn khác người
Như Thúy bình tĩnh nói: “Ôn đại nhân, đây là đúng là lời thừa
rồi, bọn tiểu hồ ly cũng thích ăn, xin ngài không cần ngạc nhiên.”
“……”
Mặt Ôn Lương đen thui, nha hoàn này nói chuyện