
ng quá
độ, lưng không thẳng lên nổi, liền muốn ăn đơn giản. Khi ăn canh cua, A Nan mới
thấy chua xót cùng đau đớn giảm xuống.
“Nếu ngâm mình trong ôn tuyền là tốt nhất……” A Nan nói thầm
Như Thúy vừa nghe, nhớ ra cái gì đó, nói: “Tiểu thư, người
nói đến ôn tuyền, nô tỳ chợt nhớ, nghe đại thúc đốn củi ở phòng bếp từng nói
qua, cách Đồng Thành không xa có một ngọn núi, nghe nói nước ở đấy có một loại
mùi kỳ quái, chỉ là quanh năm đều ấm áp, rất thần kỳ.”
A Nan vừa nghe, có chút tò mò. Nhưng mà, nghĩ đến đây là thời
đại xã hội phong kiến, nữ nhân muốn đi dã ngoại suối nước nóng, quả thực là si
tâm vọng vưởng, đành dập tắt tất cả thích thú và ý định.
Ăn một chút liền thấy no, A Nan lại kéo chăn trên người đi
ngủ.
Như Lam, Như Thúy thấy bộ dạng đáng thương của A Nan, lần nữa
trong lòng nhận định sự chiến đấu dũng mãnh của Vương gia.
Buổi chiều, khi Sở Bá Ninh trở về, A Nan vẫn còn đang ngủ, một
người ở trong chăn ngủ say sưa.
Sở Bá Ninh ngồi bên giường nhìn ngắm nàng ngủ, bất tri bất
giác khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười sáng lạng.
Hắn biết tối qua đã mệt chết nàng, nhưng trong lòng lại có một
cảm giác thỏa mãn không nói thể diễn t đặc biệt là khi nàng tỏ tình, hắn cảm thấy
đấy là câu nói tuyệt vời nhất trên đời này.
Sở Bá Ninh ngồi bên ường coi chừng tiểu thê tử ngủ say, thấy
lòng an tĩnh. Cho đến khi gần tối, A Nan từ trong mộng tỉnh lại, thấy nam tử
trước giường, không khỏi lộ ra nụ cười tươi.
“Vương gia, chào buổi sáng…..”
Sở Bá Ninh ôm nàng lên, nghiêm túc nói: “Bây giờ là chạng vạng
tối.”
A Nan quýnh lên, sao nàng có thể ngủ sâu như vậy, tỉnh dậy
cũng không biết bây giờ là mấy giờ, còn tưởng là buổi sáng rồi, ai ngờ theo bản
năng lại thành trò cười. Cái này cũng chưa tính, vì sao Vương gia luôn nghiêm
túc lại không tức giận.
A Nan có chút tức không vui, nghiến răng cắn lên tay Sở Bá
Ninh một cái.
Sở Bá Ninh chỉ nhìn thoáng qua ấn kí hai hàng răng nho nhỏ
trên cổ tay, bình tĩnh nói: “Nha hoàn nói nàng đã ngủ một ngày rồi, đói bụng
chưa, đi ăn chút gì thôi, chớ tùy tiện gặp người liền cắn, cẩn thận nếu không sẽ
cắn phải thứ bẩn thỉu.”
A Nan thật sự khóc trong lòng mà, nàng như vậy là do ai làm
hại? Thế nhưng giờ lại còn ngồi đây mà nói mát, nàng muốn thu lời tỏ tình ngày
hôm qua về, tuyệt không thích nam nhân không tim không phổi miệng độc địa này!
Lần này thể diện của A Nan mất hết vì nằm hai ngày mới có thể
xuống giường.
Sau khi A Nan xuống giường, A Nan nhảy hai cái trên mặt đất,
lúc này mới cảm thấy eo không còn đau như trước, chân cũng không còn mềm nhũn nữa,
chợt thấy cảm khái cuộc sống.
A Nan cảm thấy thổ lộ cái gì, một lần là đủ rồi, không bao
giờ làm nữa, tránh cho Vương gia vui sướng, phương thức biểu đạt của hắn chính
là lôi kéo, dùng sức giày vò nàng.
A Nan tỉnh lại, cùng Sở Bá Ninh thương lượng một chút, quyết
định phải dọn nhà.
Dĩ nhiên, cái gọi là dọn nhà, chính là người làm bận việc,
còn chủ nhân chỉ cần đem bản thân mình chuyển sang là được.
Trước khi đi, Sở Bá Ninh mang theo A Nan đến bái biệt vợ chồng
thành chủ sẵn tiện cảm tạ vợ chồng bọn họ mấy ngày qua chăm sóc.
Hà thành chủ là một văn nhân đúng mực, nhưng cũng không cổ hủ,
vóc người vừa phải, có râu ngắn, nhìn rất có tinh thần, cùng Sở Bá Ninh nói
chuyện mặc dù cung kính nhưng cũng không lộ vẻ nịnh hót.
A Nan cùng Hà phu nhân nói chuyện, Hà phu nhân gần đây cùng
A Nan chung đụng, đúng là hơi khó khăn khi rời đi, thật may là chỉ dời sang sát
vách, về sau hai nhà cũng có thể thường xuyên lui tới trò chuyện. A Nan tự
nhiên cũng hi vọng hai nhà thường xuyên lui tới, phu nhân quan gia tại biên
thành cũng không nhiều, hơn nữa tính tình Hà phu nhân rất hợp với nàng, A Nan
cùng nàng cư xử cực tốt, thân thiết đến mức lén lút kêu thành Chử gia tỷ tỷ,
cùng Hà phu nhân trao đổi khăn tay.
Cuối cùng, A Nan ôm cô bé Hà gia để từ biệt, cử chỉ này Sở
Ninh nhìn thấy chợt cau mày, nhưng thấy A Nan khuôn mặt vui sướng tươi cười, Sở
Bá Ninh liền nhịn xuống vẻ mặt này của mình là vật sở hữu bị người đụng dơ bẩn
cơ bản là cảm giác không vui mừng. (anh này hơi biến thái)
“Vương phi di di muốn đi đâu?” Cô bé con thanh âm mềm mại
non nót hỏi.
A Nan hôn mặt của nàng, nói: “Di di phải dọn nhà, không thể
ngày nào cũng cùng bé con gặp mặt nữa.” A Nan nói xong, lộ ra vẻ mặt sinh ly tử
biệt u sầu, khiến cho cô bé con mắt bắt đầu đỏ, sau đó, cô bé con ôm A Nan
khóc.
“Hu hu…… Nữu Nữu không muốn Vương phi di di đi…… huhu
Oaaa……”
A Nan vừa thấy mình chọc cô bé con khóc, trợn tròn mắt. Mà
hai nha hoàn của nàng cũng không nói trừng mắt nhìn nàng, hành động khi dễ đứa
bé là không được. Cuối cùng vẫn là Hà phu nhân dỗ cô bé con, nói cho cô bé biết,
Vương phi ở ngay nhà sát vách, lúc nào cũng có thể gặp mặt, cô bé con lúc này mới
ngừng khóc.
A Nan lau mồ hôi, nàng sống hai đời, cực kì ít tiếp xúc với
trẻ con, đứa bé vừa khóc, nàng thật đúng là không có cách.
Vợ chồng Hà thành chủ cũng tự mình đưa bọn họ ra cửa phủ, A
Nan cùng Sở Bá Ninh đi vài bước liền đến nhà mới rồi.
Trên đường, Sở