
ao?
A Nan nhìn xung quanh, trên mặt có chút nóng lên, biết mình
quả thật là mặc quá nhiều. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, nàng rất sợ lạnh,
phong độ cùng nhiệt độ mà so với nhau, nàng xin xấu hổ chọn phía sau.
A Nan hai tay đan vào nhau giấu vào trong tay áo, nhìn quanh
chợ.
Đồng Thành không giống kinh thành, dân phong nơi này rất cởi
mở, trên đường đi lại những cô gái chưa chồng cũng không dùng lụa trắng để che
nửa mặt, đều là quanh minh chính đại đi lại ở trong tập thị, lúc mua đồ cũng
không giống các cô gái trong kinh thành tế nhị hỏi thăm giá tiền, mà là lớn tiếng
cùng chủ quán cò kè mặc cả.
A Nan cứ nhìn vậy, cũng hứng thú đi dạo phố, khiến phu xe
đem xe chạy đến môt bên chờ đợi, nàng mang theo nha hoàn cùng bọn thị vệ tùy tiện
đi dạo một chút.
Dĩ nhiên, chuyện mua bò cái cùng dê ma ma là chuyện mà A Nan
là chủ nhân sẽ tự mình đi mua, đã chọn được cửa hàng vừa ý rồi.
Chợ này rất náo nhiệt, không chỉ có ban ngày mới bán hàng,
hai bên đường còn có một vài cửa hàng, nơi này bán đồ rất tạp, rất nhiều đồ
trong thành đều có, không hề giống người ở kinh thành nghĩ nơi này thiếu thốn,
chỉ là giá đắt hơn chút mà thôi.
A Nan từ từ đi tới, nhìn môn bài trên những cửa hàng ven đường
một chút, đây là một tiệm giày, môn bài phía trên dùng đao khắc bốn chữ “Chu thị
tiệm giày”, mà chữ bên cạnh còn hết sức hình tượng đã khắc họa hình một chiếc
giày. Dù đã nhìn bao lần, A Nan ngạc nhiên không nhịn được muốn cười.
A Nan trước kia vẫn không hiểu, người cổ đại nếu tôn trọng “
nữ nhi vô tài mới là đức”, vậy nhỡ cô gái nào đi trên đường muốn mua vật gì
nàng ta lại xem không hiểu những môn bài của cửa hàng, thì phải làm sao mới đi
được tới cửa hàng? Khó khăn nhất là hỏi người đi đường, mà thân là phụ nữ phong
kiến, nếu như ven đường không có phái nữ, thì tùy tiện đi cản đường người đàn
ông nào đó hỏi sao? Sau khi đến thế giới này nàng mới biết, thì ra sáng kiến của
cổ nhân so với hiện đại không kém chút nào, trừ chữ bên ngoài, bên cạnh còn vẽ
hình ảnh minh họa nổi rõ, giúp những thứ phụ nữ “hữu đức” kia biết cửa hàng này
bán cái gì.
A Nan mặc kệ là ở kinh thành hay là ở nơi này, nàng đối với
hoa văn vẽ trên môn bài cảm thấy rất hứng thú, một đường nhìn sang, bộ mặt hứng
thú. So với người khác luôn bất đồng, người khác nhìn cửa hàng bán gì, còn nàng
lại xem hoa văn trên môn bài của cửa hàng.
Như Lam ở phía sau, mặt có mấy vạch đen, xấu hổ thừa nhận,
Vương phi nhà các nàng chính là khác người.
Mà Như Thúy cùng A Nan một dạng, liều lĩnh mạo hiểm chỉ vào
hoa văn trên cửa nhà người mà bình luận, nha đầu này so với A Nan thì có vẻ còn
hứng thú hơn, Như Lam nghe được hai người nàng đối thoại, chỉ có thể âm thầm
rơi lệ: “Các người còn có thể bình thường được không? Có thể không? Có thể
không?”
Có lẽ nhìn Như Lam quá đáng thương, A Nan thu bộ dáng của
mình lại, nhìn thấy ven đường có một nhà bán mền (cái chăn đóa:>), mang theo
hai nha hoàn đi tới. Chủ quán nhìn thấy họ quần áo cao quý, khí chất thanh
thoát, liền biết là nữ quyến nhà có tiền, lập tức liền nhiệt tình.
Như Thúy cầm một thảm thử xem, cười cười hỏi: Tiểu thư, cái
mền này thật xinh đẹp, chúng ta định mua sao?”
A Nan sờ sờ, chất lượng rất tốt, đây là mền do thợ thủ công
Bắc Việt làm, mặc dù lúc này Đại Sở cùng Bắc Việt chiến tranh say sưa, nhưng
hàng năm như vậy mấy lần, bách tính Đồng Thành cũng quen rồi, biên giới hai nước
mua bán cũng không bị chiến tranh ảnh hưởng, các tổng hội thương nhân chui vào
chỗ trống vì mình mà gi ích lợi.
A Nan chỉ xem, cũng không mua. Nàng kiếp trước hấp hối chỉ
là tiểu dân chúng, nhưng khi Nhật Bản làm ra một chuyện hết sức vô sỉ thì nàng
cũng nhiệt huyết sôi trào đi theo bạn bè cùng nhau hô “Đảo Điếu Ngư là của
Trung Quốc, kiên quyết chống lại Nhật hóa.” Hiện tại, Đại Sở cùng Bắc Việt giao
chiến, lão công mình còn là Vương gia chủ chiến, nàng mới không cần mua đồ gì
đó của địch quốc vác về nhà đâu.
Cuối cùng, A Nan chỉ mua một ít đồ trang sức cùng lá trà,
các loại mứt, chưa tới một canh giờ đã đi dạo chợ xong, kết thúc công việc vì vậy
trở về phủ.
Trở lại trong phủ, người làm nói cho A Nan biết dê bò đã mua
xong rồi, đang ở phía sau hậu hoa viên.
A Nan vừa nghe, thấy rất hưng phấn, sống hai đời tới nay,
nàng lần đầu tiên mua loại động vật dê bò này, vì vậy hào hứng chạy ra phía sau
hoa viên, đi xem nàng bò cái cùng dê ma ma.
Như Thúy, Như Lam nhìn kẻ ăn mặc quả cầu đi qua, thật lo lắng
nếu Vương phi té ngã thì làm thế nào, vội vàng chạy theo.
A Nan nắm lan can hưng phấn nhìn bên trong là hai gia súc
đang ngoan ngoãn ăn thức ăn, rất muốn đưa tay sờ một cái. Một mama ở bên giải
thích A Nan số tuổi cùng giá tiền của hai gia súc này. Bởi vì A Nan mua để được
tự vắt sữa uống, vì vậy mama mua bò cái đã trưởng thành và dê mama đã từng sinh
đẻ.
A Nan quyết định tối nay liền làm trà sữa uống.
Như Lam có chút không hiểu hỏi: “Vương phi, sữa tươi này
cũng được, sữa dê có mùi tanh rất nặng, rất khó uống, cực ít có người uống cái
này, người mua nó làm cái gì?”
“Dùng trà để