
Bá Ninh ấp úng nói: “A Nan thích đứa bé sao?”
A Nan gật đầu, cặp mắt híp lại thành hình bán nguyệt, “Thích
ạ, Nữu Nữu thật đáng yêu!” A Nan ở trong lòng thêm một câu: Vừa mập lại mềm mềm
lại dễ lừa gạt, dùng để ăn hiếp thật tốt.
Sở Bá Ninh dắt tay nàng đi vào nhà mới. Dưới sự hướng dẫn của
hạ nhân, bọn họ đi tới phòng ngủ chính, Sở Bá Ninh nói: “Vậy thì, chúng ta cũng
sinh một đứa bé thôi.”
“……”
A Nan ngây người mấy giây mới hiểu được Sở Bá Ninh nói gì,
nhất thời trợn to hai mắt.
Đây là vẻ mặt gì?
Sở Bá Ninh có chút không vui, phản ứng này của A Nan làm tổn
thương cực lớn đến lòng tự ái nam nhân của hắn không khỏi khiến người ta suy
nghĩ nhiều. Sở Bá Ninh chính là người giao tiếp nhiều với âm mưu quỷ kế. Đại thần
trong triều đình, mỗi một câu nói, từng vẻ mặt cũng khiến hắn cẩn thận suy nghĩ
phân tích mấy lần, thói quen như vậy khi đối mặt với thê tử cũng không tránh khỏi.
Vì vậy, A Nan không biết giây phút này, nàng lại phạm đến Vương gia nhà nàng rồi.
A Nan cảm giác nhiệt độ không khí đang giảm xuống, rùng mình
một cái, không cần nhìn cũng biết Vương gia nhà nàng tức giận. A Nan ở trong
lòng nói thầm, kể từ đêm nàng thổ lộ đó về sau, nàng phát hiện Vương gia nhà
nàng càng dễ tức giận không lý do, để cho nàng luôn luôn chịu đựng “băng hỏa lưỡng
trọng thiên” (ý là nóng lạnh thất thường ='>'>)
A Nan trong lòng yên lặng tự nói: “Vương gia, đầu óc ta
chính là không dùng được, ngươi tức giận mà không nói rõ, ta cũng không biết được
vì sao ngươi tức giận như vậy”.
Bởi vì Sở Bá Ninh không nói gì nữa, A Nan cũng đành đem những
lời định nói nuốt vào, thành ra cả hai người im lặng, đi xem phòng ốc.
Dạo xong một lần nhà mới, nhìn tòa nhà cùng mấy người làm ở
phía sau, hai người trở lại phòng ngủ chính. Sở Bá Ninh ngồi trên một cái ghế,
đem A Nan kéo vào trong ngực A Nan thân hình nhỏ nhắn, ngồi trên đùi hắn như
con nít, khiến cho mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Sở Bá Ninh cũng không tỏ ra khó chịu gì, rất tự nhiên đem
thiếu nữ nhỏ nhắn ôm chặt, liếm gương mặt non nớt của nàng. A Nan phát hiện, kể
từ khi mình thổ lộ với hắn, hắn càng ngày càng thích làm những động tác thân mật,
khiến cho nàng mỗi lần như vậy gương mặt lại ửng hồng mà không thể làm gì — bởi
vì sức nàng không bằng Vương gia nhà nàng, không thể phản kháng được thôi!!
Được rồi, A Nan không rối rắm vấn đề sức mạnh giữa nam và nữ
nữa. Nàng cũng không rõ vì sao Vương gia đột nhiên lại bị chứng thích da thịt
thân cận, đặc biệt đối với nàng ôm ôm ấp ấp. Buổi tối, lúc ngủ càng thêm quá mức,
trước kia chỉ là ngoan ngoãn ôm nàng ngủ là được, bây giờ lại còn táy máy tay chân,
hôm sau tỉnh lại, nàng thấy quần áo của mình được nới rộng, còn lộ cả nửa vai
—- A Nan không thể tin là bởi vì tư thế ngủ của nàng không tốt gây nên.
A Nan nhớ sáng hôm qua chẳng mấy khi nàng thức dậy thật sớm,
phát hiện áo ngủ của mình đã kéo xuống nửa người, cảnh xuân lộ ra, vô cùng chọc
người. Mà Vương gia nhà nàng thấy nàng tỉnh, mặt mơ hồ nhìn chằm chằm thân hình
nàng, nhưng chỉ là bình tĩnh đem y phục của nàng chỉnh sửa, rồi đứng dậy mặc quần
áo.
A Nan lúc ấy tự nhiên thể hiện thái độ nhìn chằm chằm Vương
gia, mà Vương gia mặt nghiêm túc nói với nàng: “Tư thế ngủ của ngươi không tốt
lắm, về sau khi rời giường trang phục chỉn chu trước rồi mới cho nha hoàn đi
vào.”
A Nan: =__=! Vương gia, ngài có thể bớt vô sỉ chút được
không?!
Đề tài kéo xa, giờ quay trở lại.
Lúc này A Nan mặt đỏ nghiêm lại, như con nít bình thường ngồi
ở trong ngực nam nhân, đối mặt với các hành động thân thiết khó chịu của hắn.
“A Nan, chúng ta cũng sinh một đứa bé thôi.”
Sở Bá Ninh cọ lúc lâu thấy hài lòng, rốt cuộc cũng nói vào
trọng điểm.
A Nan lần này đã chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ đồng ý. Dù
sao chuyện đứa bé cũng là chuyện nên làm, trong cuộc sống không thể không có, nếu
có, nàng cũng tự nhiên vui mừng, hiện tại không có, cũng không vội, nàng còn trẻ,
nàng chờ được.
********
Tiến vào nơi ở mới, ngày thứ hai A Nan liền dẫn hai nha hoàn
cùng mấy thị vệ cùng nhau xuất môn dạo phố.
Mục tiêu: Tây thành tập thị.
Chuyển vào nhà mới, cũng coi là nhà mới của mình rồi, A Nan
tính toán đi tập thị sẽ mua dê cái và bò cái. Nàng hiện tại có tiền, có thể mua
một con rồi một con nữa để mỗi ngày uống một chén sữa dê, uống một ly sữa tươi,
cuộc sống thật yên bình ~~o(≧v≦)o
Đồng Thành so với kinh thành dĩ nhiên là nhỏ hơn rất nhiều,
thậm chí ngay cả Ninh thành cũng không so sánh được, Người trên đường phố phần
lớn mặc áo bông sắc hoa mộc mạc hoặc áo lông cáo. Bọn họ đã quen với mùa đông
phương bắc, mặc dù khoác lên người nhiều y phục, nhưng vẫn có thể nhìn thấy xuất
thân, không giống như A Nan được che phủ như một quả cầu, ngực và mông không
khác nhau mấy. Trừ áo khoác da lông, A Nan còn khóac thêm áo choàng phi hồng,
nàng bị gió thổi gương mặt trắng nõn càng làm thêm hồng.
Cho nên, khi A Nan xuống xe ở chợ, rất nhiều quán buôn bán
ven đường cùng người đi đường đều nhìn nàng chăm chú, trong mắt viết lên rất
rõ: ăn mặc như gấu, đi bộ thật sẽ không bị ngã s