
thương tiếc nhẹ nhàng, vuốt ve lên từng tấc da thịt nàng, một lần,
mang theo một loại cảm giác khó gọi tên, để cho nàng rất nhanh liền động tình.
Thành thân đã mấy tháng, hắn biết rõ ràng từng phản ứng cơ
thể của nàng, mà nàng vẫn còn u mê ở bên trong học tập, phái nữ trời sinh có
lòng xấu hổ khiến cho nàng không có cách nào trên giường buông mình ra, là bị động
theo hắn phập phồng, bị hắn dẫn vào vòng xoáy kích tình không cách nào tự kiềm
chế được.
Lần này, hắn hết sức dịu dàng cùng kiên nhẫn làmkhúc dạo đầu,
để cho nàng hưởng thụ niềm vui giường chiếu không giống nhau. Cho đến khi nàng
chuẩn bị xong, hắn mới tách hai chân nàng, đưa mình vào nơi tư mật nhất của
phái nữ, động thân tiến vào.
Nến đỏ cháy sáng trong phòng, màn treo trên cao, bóng dáng
hai người trần trụi in lên tường, nặng nề thở dốc hỗn hợp biến thành tiếng rên
rỉ yêu thương. Ánh mắt nàng khép hờ, thân thể bởi vì không ngừng luật động mà run
rẩy, có chút mê man nhìn nam tử trên người mình không ngừng cố gắng.
Phút chốc kích tình kia, Sở Bá Ninh khẽ đưa môi đến bên tai
nàng, khàn giọng hỏi: “A Nan, nàng có thích bổn vương không….?”
A Nan bị hắn trêu trọc, ngón tay nắm lại thành quả đấm. Bị hắn
cậy ra, đan vào tay hắn.
Nàng không nói, thế mà nhưng hắn lại không chịu bỏ qua cho
nàng, cùng với nàng liều chết triền miên.
Cuối cùng, A Nan không chịu nổi trêu chọc của hắn, ôm hắn
khóc thút thít thì thầm: “Ta….thích…”
Nhiều hơn nữa, nhưng không có.
Mà hắn như vậy cũng mãn nguyện gì, tiến vào nơi sâu nhất của
nàng, rốt cuộc thỏa mãn nàng, cũng thỏa mãn chính mình.
Vài lần triền miên, cuối cùng cũng kết thúc, A Nam nằm trong
ngực hắn thở khẽ, cả người mềm yếu đến nỗi ngay cả mắt cũng không mở ra được, mặc
đôi tay hắn xấu xa dao động chơi đùa trên thân mình, một chữ cũng không muốn
nói.
Sở Bá Ninh kéo chăn đắp trên thân hai người, ngăn cản cái
giá lạnh của đêm đông giá rét, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của da thịt.
A Nan khẽ động, sau đó đem đầu vùi vào cổ hắn.
Sở Bá Ninh ôm lấy nàng, yêu thương vuốt những lọn tóc của
nàng, thanh âm nhỏ vang lên: “A Nan, chúng ta là vợ chồng.”
A Nan không nói, nàng chưa chuẩn bị xong khi đem bản thân
mình thể hiện ra, vì xã hội này trói buộc nữ nhân quá hà khắc, nàng không thể
đánh cuộc được.
“A Nan, chúng ta đã có một thời gian sống bên nhau……”
Tim A Nan đập thình th
Rốt cuộc, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của
hắn.
Bên trong phòng ánh nến cũng không quá sáng, hình dáng hắn
có chút mơ hồ, một đôi mắt lại lóe sáng dọa người, hắn chỉ dịu dàng nhìn nàng,
vươn tay nắm lấy tay nàng ướt mồ hôi, tỉ mỉ vuốt vê.
A Nan chần chờ, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí lại gần hắn,
dán môi mình lên môi hắn, nói: “Ta không thích hành động hôm nay của chàng….”
Sở Bá Ninh khẽ nâng môi lên, tay chợt giữ chặt ót nàng, sau
khi hôn nàng, thanh âm thêm mấy phần dịu dàng: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Mặc dù nói, lời nói của nam nhân ở trên giường tuyệt đối
không tin được, nhưng A Nan nguyện ý tin tưởng Sở Bá Ninh, hắn là người một khi
đã cam kết, sẽ không thay đổi.
“ Ta, ta… Ta thích chàng, gả cho chàng ta cảm thấy rất tốt….”
A Nan đỏ mặt, cảm giác mình quả thật làm mất hết mặt mũi của phái nữ hiện đại.
Nhưng nàng đã sống hai đời lần đầu tiên cùng người khác phái tỏ tình, thật sự
có chút khó mở miệng.
Sở Bá Ninh kinh ngạc môt chút – lập tức hôn nàng thật lâu,
đem A Nan hôn đến choáng váng, hắn đúng là khó khăn trong việc biểu đạt lòng
mình, kéo nàng đã mệt mỏi một lần nữa vùi sâu vào trong sự kích tình, mặc kệ thời
gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài sắc trời đã hửng sáng.
A Nan, mặc cho hắn giày xéo, trong lòng rơi lệ: thật quá mức,
hắn vẫn còn chưa nói cho nàng biết, hắn có thích nàng hay không? Vương gia này
thật không công bằng a….
*********
Ngày thứ hai, A Nan dĩ nhiên là không rời giường.
Mà đồng chí chịu trách nhiệm là Túc Vương, trời sáng tinh thần
tỏa sáng rời giường, sau khi ăn sáng xong, liền đi quân doanh.
Mà vị Vương phi nào đó bị tàn phá một đêm, đau xương sống,
đau thắt lưng, đau chân (=))), sắc mặt uể oải, thần sắc túng dục quá độ, nửa
ngày không bò dậy nổi.
A Nan níu lấy gối đầu coi nó trở thành Sở Bá Ninh hung hăng
đánh, mà nha hoàn bên ngoài tưởng mình xảy ra chuyện gì rất muốn vọt vào, cuối
cùng vẫn là Như Lam bình tĩnh đem bọn họ cản lại, tránh cho mặt mũi của mất hết.
“Như Thúy, vào đây……”
Nghe được thanh âm không còn hơi sức của A Nan, Như Thúy mới
đẩy cửa đi vào, vén màn trướng lên, thấy quần áo A Nan nhăn nhúm như khăn lau vứt
đầy trên đất.
Như Thúy mặt đồng tình nhìn A Nan, mặc dù nàng chưa xuất
giá, nhưng sự tình giữa vợ chồng cũng biết sơ một hai điều, đối với bộ dáng kia
của A Nan chỉ có thể đồng tình, nghĩ thầm ngày hôm qua Vương gia tất nhiên là tức
giận, mới đem Vương phi chỉnh thê thảm như vậy. Nhìn A Nan thảm như vậy, Như
Thúy chép chép mồm, không có nói những lời kích thích nàng.
Như Thúy đỡ A Nan đứng dậy, Như Lam vì A Nan đi chuẩn bị nước
nóng, quần áo cùng đồ ăn. Bây giờ là buổi trưa rồi, nhưng A Nan vì vận độ