
ụ đỏ, không khỏi
kinh hô.
Sở Bá Ninh nâng mặt nàng lên, tỉ mỉ nhìn xuống, đại khái là
cảm thấy nàng rất đáng thương, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng xoa cái mũi nhỏ bị
thương, bàn taylạnh lẽo khiến mũi nàng không thoải mái, làm cho A Nan rất muốn
trốn, mà nàng cũng thực sự tránh.
Bất quá, kết cục của A Nan khi tránh đi, đó là bị người trực
tiếp đặt lên giường, thân thể hai người chặt chẽ kề sát không còn khe hở, người
nam nhân thật nặng làm nàng thiếu chút nữa không thở nổi, mặt ửng đỏ như trái
táo, có vẻ thực ngon miệng.
A Nan thực hoảng sợ, theo bản năng nói: “Vương gia, trời còn
chưa tối…” A Nan nói xong, thiếu chút muốn cắn lưỡi, hôm qua náo loạn đến nửa
đêm, thắt lưng của nàng vẫn còn đau, đêm nay nàng tuyệt đối phải nghỉ ngơi thật
tốt, không muốn làm cái gì vận động trên giường đâu a a a!!!
Sở Bá Ninh thấy nàng làm thế có chút vui vẻ, đem trán đặt
lên trán nàng, thanh âm hiếm khi vừa thấp lại vừa ôn nhu: “Vào đông đêm dài
ngày ngắn, hiện tại trời đã tối.” Nói xong, hôn lên gương mặt đỏ như táo thật
đáng yêu của người trong lòng, bàn tay ấm áp gạt ra vạt áo của nàng, dò vào
trong theo hướng cái yếm xoa hai viên mềm mại trước ngực, bắt lấy vân vê từng
chút từng chút
Mặt A Nan đỏ lên, trời còn chưa tối mà, dưới ánh sáng mờ nhạt,
nàng có thể rõ ràng nhìn thấy da mặt tinh tế của hắn, lông mi vừa dày vừa cong,
đôi mắt sâu không lường được… Đợi nàng tỉnh lại hoảng sợ phát hiện trời còn
chưa tối, hơn nữa đám nha hoàn đều ở bên ngoài, nếu phát ra thanh âm mờ ám gì,
không phải cho người biết bọn họ đang làm gì sao?
A Nan lập tức giãy dụa, nhưng rất nhanh, hai tay bị người siết
chặt chế trụ. A Nan trừng lớn mắt, chỉ thấy được gương mặt tuấn tú gần trong
gang tấc cùng một đôi mắt sâu không thấy đáy, bên trong có gì đó ẩn ẩn nhảy
lên, làm cho nàng nhất thời khó nhìn rõ.
Sở Bá Ninh cúi đầu dán môi mình lên môi nàng, nói nhỏ: “A
Nan, nàng là không tình nguyện gả cho bổn vương sao….”
A Nan trong lòng cả kinh, theo bản năng nhắm mắt lại, không
đám đối diện với cặp mắt sắc bén hung ác kia.
A Nan kỳ quái trong lòng, không biết vì sao hắn lại hỏi vậy.
Đương nhiên, khi Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, nàng chưa gặp hắn, lại nghe được nhiều
lời đồn đãi như vậy, trong lòng đương nhiên là không muốn, ngay cả vợ chồng Lục
Thừa tướng đều âm thầm kháng cự mối hôn sự này. Khi đó, giấc mộng của nàng là gả
cho một nam nhân thành thật trung hậu, gia thế không cần rất tốt, trên không có
mẹ chồng ác độc, dưới không có em dâu khó khăn, nàng qua đó chính là làm đương
gia chủ mẫu, coi giữ cuộc sống gia đình của mình an ổn đến già….
“Mở mắt!”
Nghe ra thanh âm kia hơi tức giận, A Nan lập tức mở to mắt,
sợ hãi nhìn hắn.
Sở Bá Ninh đem cả người đặt trên người nàng, lúc này người
nàng bị bóc chỉ còn lại cái yếm cùng tiết khố, hai tròng mắt âm u phát sáng kia
in bóng bộ dáng trần trụi của nàng.
Sở Bá Ninh nhìn nàng, A Nan mở miệng, lại không biết nói gì.
Chính nàng cũng hồ đồ, vì sao đột nhiên lại hỏi nàng chuyện không đâu này, đều
đã gả, hiện tại hỏi không phải đã quá muộn sao?
Đôi mắt Sở Bá Ninh tối đi, trực tiếp há mồm cắn đôi môi cánh
hoa của nàng, gặm vài lần khiến môi nàng đau, lại không chịu ngừng. A Nan chỉ cảm
thấy môi đau xót, theo bản năng mở miệng, lập tức bị lưỡi của hắn xâm nhập.
Trong lòng A Nan cũng nổi giận, mấy lần né tránh, lại khiến
cho hắn càng ra sức truy đuổi, vẫn là nữ nhân trời sinh yếu đuối, không như nam
tử, đơn giản tùy hắn càn rỡ gặm cắn, đem môi nàng chà đạp đến sưng đỏ không chịu
nổi.
Cuối cùng, khi A Nan bị hôn đến mê loạn, động tình không dứt,
đã định ngoan ngoãn cho hắn trực tiếp chà đạp, đột nhiên, trên người nhẹ hẳn,
Vương gia nhà nàng hành hung nàng xong, khẽ vuốt vuốt tóc mai của nàng, chậm
rãi ngồi dậy, đem tóc đen tán loạn gạt ra sau, chậm rãi nói:
“Bổn vương đói, dọn cơm đi.”
A Nan thiếu chút nữa cắn khăn tay, Vương gia, không cần quá
đáng như vậy a.
A Nan: TAT, tại sao a, Vương gia, ta đã thật ngoan thật
ngoan, không có làm ra việc gì 囧 chọc ngài giận mà!
——————————————
Sở Bá Ninh gần đây rất phản cảm một ít đồng trạch trong quân
doanh dùng một loại ánh mắt thập phần mập mờ đánh giá hắn cùng Ôn Lương, giống
như hắn cùng Ôn Lương phát sinh chuyện gì.
Bất kỳ nữ nhân bị lão công mình trêu đùa khiến động tình
không dứt mà người ta tự nhiên dừng lại, không cho tận hưởng, cũng sẽ tức giận.
A Nan đương nhiên cũng tức giận.
Vừa uất ức, lại cảm thấy có chút khuất nhục.
Vương gia giỏi lắm sao! Vương gia là có thể tùy tiện như vậy
giày vò người ta như vậy sao! Vương gia là có thể nhục nhã người ta như vậy
sao! Vương gia là có thể khiến người ta ủy khuất vậy sao …
Chỉ là nàng là một cô nương có tính cách ôn hòa, trong lòng
dù có tức giận thế nào, trên mặt cũng vẫn thể hiện sự hòa hợp êm không thể thể
hiện bộ dáng tức giận. A Nan khom người nhặt y phục rơi trên mặt đất, cầm quần
áo từng cái mặc vào, đang chuẩn bị xuống giường đi ra ngoài gọi bọn nha hoàn
bày thiện thì Sở Bá Ninh đột nhiên kéo nàng vào trong lòng.
Sở Bá Ninh nâng cằm nàng lên