
gia này nói chuyện rất dễ bị nội thương, hắn cảm thấy lục phủ ngũ
tạng đều bị chọc thủng.
Sở Bá Ninh lại liếc hắn một cái, âm thanhlạnh lùng nói: “Nếu
nhàn rỗi như vậy, trở về lập ra một kế hoạch, có một vài binh lính đnag rất
nhàn rỗi, nên hảo hảo thao luyện.”
“Không, ta không được rảnh lắm.” Ôn Lương lập tức nghiêm
trang nói, ánh mắt chuyển vòng vo, phe phẩy quạt cười nói: “Tuy rằng ta không
được rảnh lắm, nhưng có rảnh tiễn Vương gia ngài về nhà.”
Sở Bá Ninh không thích bộ dáng cà lơ phất phơ của gã này, phất
tay áo rời đi.
Ôn Lương chép chép miệng, có chút đáng tiếc chính mình không
thể đi theo xem náo nhiệt, kỳ thật hắn rất muốn xem Vương gia bị Vương phi nhà
hắn chọc tức đến mức xù lông là bộ dáng gì.
**********
Trong thành thủ phủ, A Nan thấy thân thể mình đã hoàn toàn
khỏe lại, đang ôm hai tiểu hồ ly lên kế hoạch ngày mai xuất phủ đi dạo phố Đồng
Thanh này nọ, nàng nghe Hà phu nhân nói phía tây Đồng Thành có cái chợ, nơi đó
bán rất nhiều thương phẩm mà chợ nội lục ít thấy, như là áo lông thủ công của
người Bắc Việt, dược liệu hiếm thấy trên Tuyết Sơn, muối, ngựa, trâu, dê các loại
gia súc. Nói không chừng nàng có thể mua được con bò cái cùng dê cái về, sao đó
mỗi ngày đều có sữa bò sữa dê uống. Sữa bò sữa dê là đồ tốt đó, lại là thiên
nhiên nuôi thả tinh khiết không có thuốc hóa học ô nhiễm, mỗi ngày uống một
chén, sống đến chín mươi chín. Đương nhiên, không chỉ mình nàng ăn, Vương gia
nhà nàng làm việc vất vả, cũng cùng uống, bảo đảm tinh thần đầy đủ.
Đang lúc A Nan YY đến cười rộ lên một cách ngốc nghếch, đột
nhiên một luồng khílạnh xông thẳng vào đầu nàng tẩy rửa, cứng rắn đem nàng
đônglạnh đến tỉnh táo, nhịn không được rùng mình.
A Nan trực giác nhìn về phía cửa, liền thấy một nha hoàn vén
rèm xe, một bóng người cao lớn đi đến.
Là Sở Bá Ninh đã trở lại.
Khi Sở Bá Ninh bước vào, vì rèm bị vén ra, một luồng không
khílạnh tràn vào. A Nan trong lòng cười thầm mình nhất định là bệnh lâu lắm mới
sinh ra ảo giác, còn tưởng không khílạnh của bạn nào đó trong nhà lại buông xuống.
Nàng hiện tại đang rất tự hào, vì mình gần đây rất ngoan, rất ngoan, không có
làm chuyện gì khiến Vương gia tức giận đâu.
A Nan đem hai tiểu hồ ly thả lại trong rổ, đi lau sạch tay vốn
muốn tới giúp hắn thay quần áo, không ngờ Sở Bá Ninh trực tiếp đi qua nàng, bước
vào nội thất.
A Nan ngây ngốc nhìn bóng dáng của bạn Vương gia, lúc này mới
phát hiện, Vương gia nhà nàng một thân hàn khí, không biết là đang giận ai.
“Tiểu thư, ngài thảm rồi, Vương gia nhất định là giận ngài,
còn không mau đi vào tận lực làm tốt bổn phận của ngài đi!”
Như Thúy giống như một bóng ma lướt đến bên người A Nan nói,
trong lúc A Nan còn hoảng sợ, nhanh chóng đem A Nan đẩy mạnh đi làm hết bổn phận
— Vương gia đang giận, đương nhiên bổn phận của Vương phi là đi dập tắt lửa giận,
mà nàng cùng đám người Như Lam thân phận nha hoàn nhỏ bé thì chạy ra bên ngoài
trốn khílạnh. Hàn khí của Vương gia không phải ai cũng chịu nổi, mà các nàng rất
tinh mắt, dám đánh cuộc nửa cân dưa leo, nguyên nhân Vương gia tức giận tuyệt đối
là bởi vì Vương phi của các nàng, lúc này không chạy chẳng lẽ đâm đầu vào làm vật
hy sinh à?
A Nan oán hận trừng mắt nhìn đám nha hoàn không nói nghĩa
khí, chỉ biết tự chạy nạn, cũng không cho nàng một chút ý kiến, uổng công nàng
thương bọn họ.
A Nan chậm rãi đi vào nội thất, liền thấy Sở Bá Ninh đã cởi
áo ngoài ném qua một bên, một mìng ngồi trên giường, mặt không biểu tình nhìn
nàng từ từ đi vào.
Rõ ràng trong phòng có đốt địa long (1 vị thuốc đông y), thập
phần ấm áp, nhưng A Nan chỉ cảm thấy thật lạnh thậtlạnh a.
Nhìn đến bộ dáng của Sở Bá Ninh, A Nan thoáng chút nhát gan
thiếu chút nữa quay người tông cửa xông ra, nếu không phải là phát hiện Vương
gia đã nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng, nàng thật sự sẽ bỏ chạy.
A Nan trong lòng đổ mồ hôilạnh, rất muốn nói: Vương gia à,
ai chọc ngài giận, nói cho thần thiếp, thần thiếp viết thư cho mẫu hậu, để mẫu
hậu giải giận cho ngài. Cho nên, đừng lại dùng hàn khí “chăm sóc” ta a
>_<
A Nan chậm chậm đi qua, ngồi vào bên kia giường, không có
can đảm hỏi hắn c phải đang giận hay không, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tươi
cười hỏi: “Vương gia, nếu như đói bụng, cho người truyền lệnh nhé?”
“Bổn vương không đói!”
Sở Bá Ninh thản nhiên liếc nhìn nàng, cầm lên cuốn tiểu thuyết
linh tinh trên án bên cạnh giường xem.
A Nan nhất thời bế tắc không biết làm thế nào cho tốt.
Một lát sau, A Nan đoán Vương gia xem mệt, mà sống lưng nàng
vì cố gắng ngồi cũng mỏi, Sở Bá Ninh rốt cục chịu bố thí cho nàng một ánh mắt.
“Vương gia ~” A Nan theo bản năng thẳng lưng, cười ngọt
ngào, có ý tứ lấy lòng.
Con mắt Sở Bá Ninh thâm trầm, vẻ mặt như trước, nhàn nhạt
nhìn chằm chằm nàng, lúc A Nan bị hắn nhìn đến mức sắp không cười nổi, Sở Bá Ninh
đột nhiên đem cô gái bên cạnh đang cười giống như con mèo nhỏ kêu meo meo thu
vào trong lòng.
A Nan bất ngờ, rơi vào lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ đập vào
lồng ngực cứng rắn, lập tức nước mắt vòng quanh, cái mũi đều đ