
y như nhau, không khỏi hỏi: “Đây là ai làm?”
Mộc Viên Nhi nhìn qua Sở Bá Ninh, cung kính nói: “Khoai lang
là Như Thúy lấy từ đầu bếp của phủ thành thủ, Vương phi cho người đem lá khô
trong viện thu thập, cho đám nha hoàn bà vú đi nướng, lúc đầu nói là nướng để
đút cho hai tiểu hồ ly kia…….”
“Phốc —–”
Ôn Lương phun một ngụm khoai lang nướng thật xa, Sở Bá Ninh
cũng khựng động tác lại, bất quá chỉ một chút, liền khôi phục tự nhiên, chậm
rãi ăn.
Ôn Lương có chút cứng họng nhìn Mộc Viên Nhi, hỏi một cách
không thể tin nổi: “Hồ ly không phải ăn thịt sao? Ăn chay vào lúc nào thế? Nó
có thể ăn được mấy thứ này sao?” Chuyện Sở Bá Ninh tặng hai tiểu hồ ly vừa sinh
không lâu về cho Túc Vương phi giải buồn, Ôn Lương cũng biết đến, bởi vi hai hồ
ly này là hắn phát hiện, đợi đào ra hai hồ ly, cũng là hắn miệng lưỡi nhanh nhạy
đề nghị Sở Bá Ninh đưa đi giúp lão bà vui vẻ.
Ngày hôm qua nghe được Mộc Viên Nhi nói, Túc Vương phi khi vừa
nhìn thấy hồ ly, đầu tiên tưởng thêm món thịt cho bữa cơm để ăn, làm cho hắn cười
đến muốn chết, Sở Bá Ninh cũng trực tiếp đen mặt. Điều này khiến Ôn Lương cảm
thấy việc hắn tốn nhiều nước miếng như vậy mới khiến Túc vương tặng lễ vật cho
lão bà của hắn là giá trị cỡ nào.
Nói đến đây, Mộc Viên Nhi hận không thể đem đầu chôn trong
ngực, có chút xấu hổ nói:
“Ôn đại nhân, chúng nó vốn dĩ cũng không ăn, sau đó được
Vương phi đút mấy miếng, liền ăn. Hơn nữa Vương phi nói, muốn dưỡng chúng nó
thành hồ ly ăn chay……..”
Ôn Lương lần nữa phun ra, sau đó vỗ bàn cười không dứt, một
tay chỉ Sở Bá Ninh, cười đến thiếu chút nữa té ghế. Sở Bá Ninh mặt không chút
thay đổi, mặc hắn cười đến giống người điên.
Ôn Lương cười đủ, rốt cục hướng Sở Bá Ninh giơ lên ngón cái,
nói: “Vương gia, Tử Tu đối với Vương phi của ngài thật là phục rồi!”
Sở Bá Ninh lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói: “Không cần, dù
sao hai hồ ly kia cũng là ngươi tìm được trước.”
“……….”
Ôn Lương bưng dạ dày: Ai uy, Vương gia, ngài không đâm chọc
ta vài cái sẽ chết sao?
Chạng vạng, Sở Bá Ninh từ quân doanh đi ra, một đạo
thân ảnh liền nhảy qua, nếu không phải nhìn ra thân phận người nọ, Sở
Bá Ninh thiếu chút nữa cho thị vệ phía sau đem người đá ra ngoài.
“Ninh ca ca~~”
Triệu Kỳ Hoa mặt đoan trang ngọt ngào cười hướng Sở
Bá Ninh kêu.
Bởi vì nữ nhân không được vào quân doanh, cho dù nàng
là con gái của Triệu tướng quân, luật này cũng là không đổi, Triệu
Kỳ Hoa đành phải đành ở bên ngoài quân doanh nằm vùng chờ Sở Bá Ninh
đi ra. Tuy rằng gió bắc rét lạnh thổi khiến cho mặt nàng đều hồng,
một thân lạnh buốt, nhưng khi nhìn đến Sở Bá Ninh, cảm thấy vậy cũng
đáng.
Sở Bá Ninh hơi chau mày, nghiêm túc nói: “Kỳ Hoa, bổn
vương là trưởng bối của ngươi, ngươi nên gọi bổn vương là thúc thúc.”
“…….”
Ôn Lương đang vịn vào cây cột gỗ bên cửa quân doanh
nghe lén thiếu chút nữa nhịn không được lăn lộn dưới đất, cười đến
mức không thẳng nổi thắt lưng.
Ai uy, Vương gia, cho dù ngài không nhìn ra tình cảm
tinh tế của cô nương nhà người ta cũng không quan trọng, nhưng cũng
đừng nên đả kích người ta như vậy a! Phốc — thúc thúc, con khỉ á,
đúng là làm tổn thương tấm lòng chất phác của tiểu cô nương a.
Triệu Kỳ Hoa nhìn gương mặt tuy là nghiêm túc kia, nhưng
thực trẻ tuổi cũng thực tuấn tú, nhưng thế nào cũng không gọi nổi
hai tiếng “thúc thúc”, vì thế nàng đem lời của Sở Bá Ninh hoa hoa lệ
lệ coi nhẹ, nói: “Ninh ca ca, ta muốn biết ngươi vì sao lại cưới Túc
Vương phi, ngươi lúc trước không phải nói nếu muốn cưới Vương phi, sẽ
để ta giúp ngươi chọn sao? Ninh ca ca, ngươi không tuân thủ hứa hẹn.”
Sở Bá Ninh liếc mắt nhìn vvị quân sư bất lương đang
vị ở cửa quân doanh, còn có mấy bóng người lén lút phía sau hắn,
đều là giáo lý có giao tình rất tốt với Ôn Lương, cũng vui vẻ xem
kịch hay của Sở Bá Ninh, mấy người vẻ mặt hưng phấn vịn ở cửa mở
to mắt nhìn.
Sở Bá Ninh không có hứng thú cho người khác xem
diễn, giản lược nói: “Kỳ Hoa, hoàng huynh tứ hôn, hoàng mệnh không
thể trái.”
Triệu Kỳ Hoa trừng lớn mắt, cảm thấy mình đoán
đúng rồi, không hỏi hưng phấn nói: “Ta đã nói rồi mà, sao Ninh ca ca
ngươi lại đột nhiên thành thân, nhất định là có nỗi khổ riêng. Hôm nay
ta đến hỏi Túc Vương phi, nàng cũng nói là hoàng thượng chỉ hôn,
nàng mới gả. Túc Vương phi nhất định cũng bất đắc dĩ, hẳn là cũng
không muốn gả đi. Hoàng thượng thúc thúc thật là, sao lại có thể
loạn điểm uyên ương như thế…” Triệu Kỳ Hoa không khỏi oán trách.
“Cái gì?” Sở Bá Ninh vốn dĩ không để ý, hiện tại
thần thái hơi thay đổi, chỉ là rất rất nhỏ, không ai phát hiện.
Thời tiết đầu đông, một mảng vắng lặng mông lung,
thanh âm lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên, giống như ré