
n đang cháy, ánh lửa cam đem khói mù của mùa đông
xua tan. Trong không khí truyền đến hương thơm của khoai lang nướng, mới ngửi
qua, thực làm cho người ta muốn ăn thử.
Nhưng mà, khiến Triệu Kỳ Hoa trợn mắt há hốc mồm là, nhóm
người vây quanh đống lửa ngồi một vòng kia, chẳng phân biệt được chủ tớ thứ bậc,
mỗi người bóc khoai nướng ăn đến rất hăng hái, đặc biệt là Túc Vương phi ngồi ở
giữa, mặt không biết dính gì đen thành một khối, tay cũng không ngừng, thế
nhưng dùng đũa gắp thịt khoai vàng vàng đút cho hai tiểu hồ ly. Càng làm cho
nàng của ta trợn mắt há hốc mồm chính là, hai tiểu hồ ly thế nhưng lại vui vẻ
ăn khoai nướng.
Chuyện này không thể tin được!
A Nan nhìn thấy Triệu gia tiểu thư sinh long hoạt hổ xuất hiện,
cảm khái sức sống mạnh mẽ của nàng đồng thời cũng vội vàng đứng dậy tiếp đón
nàng ấy qua cùng ăn khoai lang nướng. Như Lam thực bình tĩnh cầm khăn tay giúp
A Nan lau sạch mặt, Như Thúy đi lấy bát đũa sạch, đem khoai lang nướng đã bóc tốt
cho khách.
Triệu Kỳ Hoa liền như vậy mơ mơ màng màng bị A Nan kéo đến ghế
trống bên đống lửa ngồi, mùa đông gió lạnh, nhưng có đống lửa nên không thấy lạnh
chút nào, mà viên khoai lang nướng vàng đặt trong bát trên tay nàng tỏa ra luồng
hơi nóng hôi hổi, hương vị thập phần ngọt ngào thơm ngát, cắn một ngụm, thịt
khoai mềm mại thơm ngọt, thập phần ngon miệng.
Khoai lang tuy là hoa màu nông dân quen ăn, nhưng thịt nó mềm
mại, hương vị lai ngọt thơm, thập phần dễ ăn, là một trong những lương thực chủ
yếu được nông dân cất giữ cho mùa đông, bình thường nhà giàu đều rất ít ăn loại
hoa màu này. Triệu Kỳ Hoa mặc dù sống ở Đồng Thành đã lâu, nhưng là duy nhất
hòn ngọc quý mà Triệu tướng quân yêu thương, phương diện ăn uống luôn gắng tinh
xảo, trước giờ chưa từng cho nàng nếm qua loại hoa màu của người nghèo này.
Triệu Kỳ Hoa vừa nếm một ngụm, mắt tỏa sáng, không cần ai
nói tự mình liền ăn tiếp, ăn một viên khoai lang nướng liền cảm thấy muốn nghiện,
đôi mắt trông mong nhìn nhìn mấy bà vú đang nướng khoai lang.
A Nan thấy thế, cảm thấy mỹ nhân này cũng thật đáng yêu, cười
nói: “Hôm nay khi Như Thúy đi phòng bếp sắc thuốc cho ta, trùng hợp gặp Vương đầu
bếp từ nhà trở lại, Vương đầu bếp đem theo mấy túi khoai lang qua, thấy Như
Thúy thích, liền tặng chúng ta một túi. Tiểu thư cứ ăn thỏa thích, nơi này vẫn
còn.”
Ánh mắt Triệu Kỳ hoa từ đống lửa chuyển đến người trước mắt,
đối gương mặt tươi cười của A Nan, cười thực động lòng người, mặc dù Triệu Kỳ
Hoa trong lòng thực chán ghét thân phận Túc Vương phi của nàng, lại cảm thấy
chính mình không chán ghét nàng. Dù sao tươi cười luôn có thể làm cho người ta
buông lỏng phòng bị, đặc biệt là cái loại tươi cười làm cho người ta có cảm
giác thân thiết đáng yêu này.
Mà A Nan lại là một cô nương thường xuyên có khuôn mặt tươi
cười lừa người.
Chờ bà vú đem khoai lang đã nướng xong bóc sạch đưa đến
trong bát, Triệu Kỳ Hoa nhìn vào mắt A Nan, quyết định trước thỏa mãn dạ dày rồi
mới tìm Túc Vương phi tâm sự.
Đống lửa dần tắt, ăn xong khoai lang nướng, A Nan rửa tay
trong nước ấm mà nha hoàn đưa đến, nhìn qua thấy còn một ít khoai lang nướng,
nhớ tới nhà mình Vương gia còn làm việc tại quân doanh, A Nan liền phân phó: “Cầm
khoai lang nướng này cho Mộc Viên Nhi đem cho Vương gia nếm thử một chút.”
Nữ nhân không được vào quân doanh là quy củ trăm ngàn năm
không đổi, nhưng cũng không nói là không thể tặng đồ vào trong quân doanh. Cho
nên A Nan tự nhận mình hiền thê lương mẫu có món ăn ngon thì không quên trượng
phu, liền cho người đem một phần qua cho Vương gia.
Triệu Kỳ Hoa vốn dĩ đang ăn ngon, nghe xong A Nan nói cảm thấy
khoai nướng chẳng phải mới mẻ ngon miệng nữa.
Lát sau, A Nan cùng Triệu Kỳ Hoa cùng ngồi ở thiên đại sảnh
uống trà, Như Lam Như Thúy hầu hạ một bên, hai tiểu hồ ly ăn no căng bụng chia
ra nằm trên đầu gối nàng, A Nan cười dùng đầu ngón tay chọc chọc cái bụng tròn
vo của tiểu hồ ly, tiểu hồ ly bực bội dùng đuôi quét qua, làm cho A Nan không
ngừng đắc ý cười.
Trái ngược với A Nan nhàn nhã, Triệu Kỳ Hoa đang mang một vẻ
mặt không được vui.
Triệu Kỳ hoa bưng chén trà, dùng ánh mắt soi mói nhìn A Nan
từ đầu tới chân, cảm thấy bộ dáng A Nan không hợp nhãn với nàng, thật không biết
vì sao Sở Bá Ninh lại cưới nàng ấy.
“…….. Rốt cuộc tại sao Ninh ca ca lại cưới ngươi vậy?” Triệu
Kỳ Hoa có chút thương tâm hỏi.
A Nan sửng sốt một chút, đầu óc bị nhồi bởi suy nghĩ về hai
tiểu hồ ly, nhất thời không rõ Triệu Kỳ Hoa nói Ninh ca ca là ai, đợi nghe Như
Lam ho khan một tiếng, A Nan nhanh chóng thu hồi bộ dạng ngốc nghếch không phù
hợp với thân phận Vương phi, trên mặt là nụ cười Vương phi tao nhã mê người mà
nàng đã luyện thật lâu, nhìn Triệu Kỳ Hoa thành thật đáp: “Haha, đương nhiên là
vì Hoàng thượng chỉ hôn a ~~”
Trong lòng A Nan một trận lạnh lẽo, nàng trước giờ chưa nghĩ
qua thế nhưng sẽ có người kêu lão công nhà mình là “Ninh ca ca”, nhớ tới gương
mặt Sở Bá Ninh nghiêm túc đến mức làm người ta đau đầu, khí thế mạnh mẽ ép người
kia, A Nan thế nào cũng khôn