
sẽ truy vấn chút sự tình, nhưng vừa
nghe người trong lòng bình tĩnh hít thở, liền biết người nào đó thế nhưng thập
phần bình yên ngủrồi, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Nam nhân đều
không thích nữ nhân vì quan tâm mà hỏi chuyện bên ngoài của mình, Sở Bá Ninh
cũng không ngoại lệ. Có khi hắn cũng hy vọng a Nan hỏi nhiều một chút, tuy rằng
hắn không nhất định sẽ trả lời, nhưng như vậy khiến hắn cảm thấy tiểu thê tử
quan tâm để ý hắn.
Nhưng mà, Sở Bá Ninh đã đánh giá quá cao tiểu thê tử một mực
yên bình tự đắc, làm cho nàng chủ động chuyện gì, tuyệt đối là một việc thực
hao tâm tốn sức, cũng làm cho trong lòng Vương gia có chút mất mát khó chịu.
Chỉ có thể nói, Vương gia à, người nào đó rất vô tâm vô phế,
xem ra ngươi cũng phải cố gắng nhiều mới được!
************
Ngày hôm sau, A Nan tỉnh lại chỉ cảm thấy lưng eo vai đều
đau, toàn thân xương cốt giống như bị xe nghiền qua, mới vừa bò dậy lại ngã xuống.
A Nan giống như miếng giẻ rách nát trải trên giường ai ai rên rỉ, hung hăng nắm
lấy chăn, trong lòng oán giận bạn Vương gia nào đó không biết tiết chế.
Bị tàn phá suốt nửa đêm, thân thể nhỏ bé của A Nan thật sự
là quá khó tiếp thu, vốn dĩ là muốn nằm trên giường nửa ngày, ai ngờ nàng mới
thanh tỉnh không lâu, tiếng đập cửa vang lên, sau đó thanh âm của Như Lam truyền
đến.
“Vương phi, ngài đã thức chưa? Triệu tiểu thư đến đây.”
Triệu tiểu thư nào?
A Nan mờ mịt một lát, mới nhớ tới ngày hôm qua nữ nhi của
Triệu tướng quân thực dũng mãnh lên sân khấu – Triệu Kỳ Hoa, bị Như Thúy nhà
nàng bầu thành đại biểu “Mãnh nữ biên thành ” Triệu đại tiểu thư.
A Nan chậm chạp xuống giường đem trung y mặc ổn thỏa xong, gọi
Như Lam tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo.
A Nan ngồi trước bàn trang điểm, trước quan tâm hỏi tình trạng
của hai tiểu hồ ly nhà nàng, nghe được Như Lam nói hai tiểu hồ ly ăn được ngủ
được, còn có nha đầu chuyên môn giúp chúng nó tắm rửa sạch sẽ, A Nan liền yên
tâm.
A Nan trước đây nghe nói tuyến mồ hôi của hồ ly phân bố đặc
thù, đặc biệt khó ngửi, cho nên phải tắm rửa nó mỗi ngày mới được, bằng không nữ
nhân dù thích tiểu động vật đáng yêu, cũng không ôm được. Cho nên mơi nói, loại
chuyện nuôi dưỡng hồ ly này, quả thật chỉ có người có tiền lại nhàn rỗi mới
làm, ví dụ như nàng hiện tại là nhân vật đại biểu xã hội phong kiến hủ bại.
A Nan miên man suy nghĩ, khi Như Lam búi tóc giúp nàng, A
Nan vén lên tóc trước trán cẩn thận đánh giá chỗ bị thương lần trước, miệng vết
thương ở phía trên mắt phải, lúc này đã đóng vảy, chỉ còn một vết hồng nhỏ lờ mờ,
tin rằng vết hồng này biến mất, miệng vết thương hẳn sẽ không nhìn rõ.
Kỳ thật a Nan đối với việc mặt mình có sẹo cũng không mấy để
ý, đời trước nàng cũng không phải là một nữ sinh tinh tế, ở lớp thể dục trong
trường, cùng các học sinh chơi đá cầu, chọi trâu này nọ hiển nhiên, lúc chơi
cao hứng cũng sẽ ngã trúng nơi này nơi nọ, lưu lại một ít vết thương. Khi đó
chưa từng để ý qua chúng nó, đều là mặc cho chúng đóng vảy tự bong ra là được,
hoàn toàn mặc kệ chúng có lưu lại dấu vết gì hay không. Đời này dù tới cổ đại,
vẫn duy trì tính cách đời trước, giống nhau không quá để ý.
Chính là vì thái độ này của a Nan, mới dẫn đến người bên cạnh
nàng sốt ruột, tỷ như đám người Như Lam Như Thúy Chương ma ma Cố Tiếu Nhan, thật
sự là Hoàng đế không vội thái giám chết mà.
Chuẩn bị tóc xong, A Nan vốn dĩ muốn ra ngoài gặp khách, ai ngờ
Như Lam rất nhanh chóng bưng điểm tâm sáng đến, cứng rắn nói: “Vương gia có dặn,
muốn Vương phi ăn uống bình thường, tận lực ăn nhiều một chút.”
Vì thế A Nan chỉ có thể ngoan ngoãn ăn sáng, lại chậm rãi
súc miệng rồi mới ra ngoài sảnh gặp khách.
Như Thúy ngang ngược chắn cửa phòng trong, cười khanh khách
nói với Triệu gia cô nương: “Triệu tiểu thư thỉnh thứ lỗi, thân thể Vương phi mới
vừa khỏi bệnh, không chịu được người quấy rầy, thỉnh ngài tiếp tục chờ một lát.
Ai nha, sao ngài nlại không uống chút trà? Trà lài này chính là ở kinh thành
mang đến, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, đối với nữ nhân lớn tuổi mà nói, là mỹ
phẩm dưỡng nhan sắc tốt nhất, Vương phi cũng rất thích uống đó~”
Bàn tay cầm roi của Triệu Kỳ Hoa siết chặt, gương mặt thanh
tú lúc xanh lúc hồng, nàng có chân chất hơn cũng biết câu “nữ nhân lớn tuổi”
kia là châm chọc người, không khỏi nghiến răng nghiến lợi rống: “ lớn mật, tiện
tì ngươi dám châm chọc bổn tiểu thư lớn tuổi?!”
Như Thúy hoảng sợ, vội vàng cung kính thi lễ nói: “Triệu tiểu
thu, sao ngài có thể nghĩ như vậy? Nô tỳ chỉ là cảm thấy trà ngon, dáng vẻ của
ngài lại thực đẹp, chỉ muốn ngài uống nhiều một chút trà dưỡng nhan thôi.”
Triệu Kỳ Hoa vẻ mặt vặn vẹo, rất muốn rống thật to: Bổn tiểu
thư ở trong này ngồi nửa canh giờ, nha đầu ngươi đã để cho bổn tiểu thư uống hết
mấy bình trà, nếu tiếp tục uống nữa bổn cô nương sẽ vỡ bụng!!!
Triệu Kỳ Hoa bị nha đầu ngốc làm tức giận gần chết, thật sự
không hiểu bên người Túc Vương phi sao lại có loại nha hoàn này? Mà nàng tuy rằng
rất muốn dùng roi đánh nha hoàn này một chút, nhưng khi nhớ tớ